Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 207: Cuộc chiến cuối cùng (4)

Tinh Vân thấy Oda chịu cứu giúp những người này thì liền vui vẻ ra mặt. Cô đích thân mang bánh và nước phát cho từng người rồi hăng hái giúp họ chuyển vào chỗ ở mới. Những người tị nạn rời xa quê hương bỏ lại nhà cửa để tránh tiếng súng không biết được tương lai sẽ đi đâu về đâu, nay lại được nơi ăn chốn ở thì ai nấy đều vui mừng đến tạ ơn Tinh Vân và Oda.

Tinh Vân không hiểu họ nói gì cũng không quan tâm họ có cám ơn mình hay không. Cô chỉ mong mọi người đều được tốt.

Bản thân Amy cũng là người rất tốt cho nên khi giúp đỡ được người khác cô thấy rất vui. Tuy nhiên, cô vẫn không quên nhắc Tinh Vân: “Chị Tinh Vân, bây giờ tình thế hỗn loạn, hay là chúng ta trốn đi.”

Tinh Vân nghe xong liền nói: “Phải ha, không trốn lẹ thì ngày mai phải kết hôn rồi.”

Amy liền nói: “Đúng đó, mặt trời lặn rồi, chúng ta mượn quần áo của đám người tị nạn này rồi lẫn vào họ để trốn đi.”

Tinh Vân đương nhiên không muốn kết hôn với Oda, cô muốn quay về Mĩ để sống cuộc sống của chính mình. Cô biết Oda đối tốt với cô nhưng cô không có yêu hắn thì làm sao có thể nhắm mắt kết hôn được. Tuy muốn rời đi nhưng cô lại không an tâm về mấy người dân tị nạn. Bởi vì vẫn còn rất nhiều người chưa có nhà để ở mà dù có dốc hết nhân lực cũng không thể xây kịp ngay lúc này. Hơn nữa còn chuyện lương thực thực phẩm thuốc men để cứu giúp cho họ nữa. Nếu Oda biết cô rời đi liệu hắn có nổi giận mà cắt lương thực của đám dân này hay không? Đặc biệt là còn một người mà Tinh Vân không an tâm nữa đó là Osaze.

“Nếu chúng ta rời đi thì Osaze như thế nào?” - Tinh Vân băn khoăn hỏi Amy.

Amy chớp chớp mắt nói: “Bọn họ là anh em, sao có thể gϊếŧ nhau được.”

Tinh Vân lắc đầu nói: “Oda có thể không gϊếŧ Osaze nhưng hắn bỏ mặc Osaze thì trước sau gì cậu ta cũng vì đói vì khát mà chết đi. Chị không thể thấy chết mà không cứu.”

Amy hiểu được sự lương thiện của Tinh Vân nhưng vào lúc này cô không nghĩ được cho người khác. Điều duy nhất cô muốn là quay về Mĩ cùng Lập Thế Khang đoàn tụ để sống cuộc đời hạnh phúc. Cô không phải nhẫn tâm cũng không phải ích kỷ nhưng trong tình huống khó khăn có ai mà không nghĩ cho mình trước. Họa chăng chỉ có Tinh Vân trong lúc khốn khổ vẫn nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình.

Amy rất khâm phục đức tính này của Tinh Vân nhưng thực tế thì cô muốn thét lên rằng: “Em mặc kệ tất cả, em muốn quay về.”

Amy đang đứng nghĩ ngợi thì Tinh Vân đã chạy đi mất. Lúc thấy Tinh Vân chạy đi, Amy mới gọi với theo: “Chị đi đâu vậy?”

Tinh Vân liền quay mặt qua nói lớn: “Chị đi tìm Oda kêu hắn thả Osaze ra.”

Amy rũ vai lắc đầu hết cách với Tinh Vân. Khó khăn lắm Oda mới rời tầm mắt khỏi Tinh Vân, giờ Tinh Vân lại chủ động đi kiếm hắn vì chuyện của người khác thay vì là tranh thủ đi trốn cùng cô.

Thấy Tinh Vân hớt ha hớt hải chạy đến tìm mình, Oda cũng bỏ dở việc trên tay đi đến trước mặt mỉm cười hỏi cô: “Em tìm anh sao?”

Tinh Vân thấy Oda đang trèo lên sửa lại mái nhà thì cô hơi sựng người. Cô không ngờ ông hoàng mà cô đứng hầu ăn cơm cũng đích thân làm mấy chuyện này.

Oda thấy Tinh Vân đứng như tượng thì liền quơ tay trước mặt cô rồi mỉm cười hỏi: “Sao em không nói gì mà đứng im như vậy?”

Tinh Vân chậc lưỡi nói: “Sao anh phải leo lên cao như vậy? Tay của anh...”

Oda nhìn cánh tay bị thương của mình rồi lắc đầu xuề xòa nói: “Không sao.”

Sau đó anh nhìn lên mái của căn nhà gỗ rồi nhẹ giọng nói tiếp: “Đây là căn nhà trước đây anh và mẹ sống. Lâu quá không quay về nên tiện tay sửa lại chút đỉnh để ai vô ở thì ở.”

Tinh Vân ừ nhẹ một tiếng rồi nói: “Không ngờ anh cũng có lòng thương.”

Oda phì cười đáp: “Con người lúc mới sinh ra vốn dĩ ai cũng rất tốt đẹp, chỉ có cuộc đời khiến cho họ thay đổi mà thôi.”

Tinh Vân nhìn qua gian nhà nhỏ đơn sơ, nền đất mấp mô thì nhẹ giọng hỏi: “Có phải lúc mới sang Libya cuộc sống của anh rất khó khăn không?”

Oda phì cười thản nhiên nói: “Tệ hơn cả chữ khó khăn.”

Tinh Vân nghe xong liền cụp mắt tỏ vẻ thông cảm với anh. Oda lại cười nói: “Lúc đó cũng không có một cô tiên tốt bụng như em ra tay giúp đỡ.”

Tinh Vân bĩu môi nói lại: “Anh đừng chọc tôi nữa. Tôi chỉ không nỡ nhìn người khác khổ sở mà thôi.”