Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 206: Bế tắc (4)

Lập Thế Khang điềm tĩnh lắc đầu đáp: “Tôi cho là không. Bởi vì chúng ta bị bắt là do đi cùng Osaze. Không thì họ sẽ không phí công tốn sức đọ hỏa lực với người khác làm gì.”

Đoàn Nam Phong nghe xong liền gật gù nói: “Hơn nữa Thiên Vũ và Ưng Túc cũng có chuẩn bị mà tới. Hai người họ mang theo rất nhiều người và vũ khí cho nên nhiều khả năng sẽ không dễ bị đám người của Oda bắt sống như chúng ta.”

Lập Thế Khang khẽ chớp mắt nói: “Tôi vẫn đang nghĩ xem Amy và “thiên kim bạc tỉ” có thể bắt đến đâu.”

Đoàn Nam Phong cũng nhắm mắt nghĩ ngợi: “Tôi không nghĩ ra được nơi nào khác ngoài tòa thành đó. Nếu chúng ta bị đưa đến khu mỏ thì rất có khả năng họ cũng bị đưa đi làm lao dịch.”

“Chỉ sợ...” - Lập Thế Khang nói được nửa câu thì ngưng.

Đoàn Nam Phong nghe xong thì trong lòng càng nóng hơn. Anh gật đầu nói: “Chiến tranh loạn lạc xảy ra, cướp bóc cưỡng bức đâu đâu cũng có. Chỉ sợ chúng ta đến quá trễ.”

Lập Thế Khang nhíu mày nói: “Muốn đυ.ng vào Amy của tôi, mười người đàn ông giỏi võ cũng không phải là đối thủ của cô ấy. Nếu “thiên kim bạc tỉ” của anh đi cùng cô ấy thì khả năng bị cưỡng bức hay bị gϊếŧ hại là rất thấp. Chỉ sợ bọn chúng bán họ vào nhà thổ thôi.”

Đoàn Nam Phong nghe xong liền nóng mặt, tách cà phê đặt lên bàn cũng tự dưng rất mạnh tạo ra một tiếng kêu “kịt” khiến cho gương mặt của Lập Thế Khang càng thêm căng thẳng. Tách cà phê vừa đặt xuống, Đoàn Nam Phong liền nhổm người đứng dậy.

Lập Thế Khang nhanh chóng hỏi: “Anh định đi đâu?”

Đoàn Nam Phong gấp gáp nói: “Tôi phải đi tìm họ.”

Lập Thế Khang nhắm mắt thở dài nói: “Anh có máy bay không? Có súng không? Có lính không?”

Đoàn Nam Phong nghe xong một loạt những câu hỏi của Lập Thế Khang thì liền ngồi phịch xuống ghế. Đúng là chuyến đi này anh chưa từng chuẩn bị bất kỳ thứ gì. Tình huống khẩn cấp, vội vã lên đường để rồi một việc lại một việc xảy ra khiến anh không kịp trở tay.

Lập Thế Khang thấy Đoàn Nam Phong đã ngồi lại vị trí cũ thì liền nói tiếp: “Chúng ta vừa thoát khỏi Libya, bây giờ lại tay không quay lại đó. Nơi đó bây giờ chiến sự ngày một lên cao, không có thứ gì trong tay mà muốn vượt qua đám dân tị nạn kia đã là điều không thể chứ đừng nói là đánh vào tòa thành.”

Đoàn Nam Phong nhắm mắt thở dài nghĩ về tất cả những gì vừa trải qua. Tất cả giống như một cơn ác mộng, tỉnh giấc rồi mà ác mộng vẫn đeo bám.

“Tinh Vân, em đang ở đâu?” - Lòng anh rối bời lo lắng tự hỏi.

“Việc của chúng ta không gì khác hơn là chờ đợi cứu viện từ Mĩ. Không có vũ khí, không có máy bay thì chúng ta không có cách để đánh Oda.” - Lập Thế Khang chầm chậm phân tích tình hình.

Ngừng một chút Lập Thế Khang lại nói thêm: “Tôi vẫn đang nghĩ xem không biết người của anh sẽ dùng cách gì để mang được vũ khí và máy bay chiến đấu vào Ai Cập.”

Đoàn Nam Phong nhắm mắt định thần một lúc rồi nhẹ giọng nói: “Tôi nghĩ Lâm Thanh sẽ lấy vũ khí từ kho của Gaza ở Israel hoặc sẽ lấy từ Syria rồi vượt biên sang đây.”

Lập Thế Khang nghe xong liền nói: “Syria cũng đang có chiến loạn, để lấy vũ khí từ đó mang sang đây cũng không phải dễ dàng gì.”

Đoàn Nam Phong lắc đầu nói: “Thực sự không còn cách khác. Chỉ có thể mạo hiểm vượt biên mà thôi.”

Lập Thế Khang lại nói: “Dẫu sao thì họ cũng có nhiều lối để đi vào Ai Cập, tôi nghĩ trợ lý của anh sẽ thừa thông minh để lựa chọn con đường tốt.”

“Hy vọng là vậy.” - Đoàn Nam Phong nhẹ giọng nói.

Lập Thế Khang uống xong tách cà phê thì nói tiếp: “Máy bay và vũ khí của tôi sẽ đi từ châu Âu sang Địa Trung Hải để vào Ai Cập. Bây giờ tôi sẽ gọi cho cục trưởng cục xuất nhập cảnh ở cảng Alexanria để họ mở một con đường cho lô vũ khí đó nhập cảng nhanh chóng.”

Đoàn Nam Phong nghe xong liền nhướng mày nói: “Lập tổng quả là danh bất hư truyền, quan hệ rộng khắp năm châu.”

Lập Thế Khang nhếch môi cười nói: “Lúc đầu khi đến đây, tôi không có ý định nhúng mũi vào chuyện của các người cho nên chỉ đứng ngoài xem náo nhiệt. Bây giờ thì hay rồi, đã cùng ngồi trên một con thuyền thì sao không góp chút sức.”

Đoàn Nam Phong lúc này mới thấy sức mạnh của mình vẫn còn kém xa ông trùm khí giới Lập Thế Khang, cho nên anh cũng khiêm tốn nói: “Quả thật gần chục năm nay tôi đã dốc sức rất nhiều để vươn lên vị trí hàng đầu trong giới buôn vũ khí nhưng tiềm lực và vòi bạch tuộc của mình vẫn không sao bằng được cậu.”