Mười sáu chiếc máy bay chiến đấu và trực thăng do Lâm Thiên Vũ và Phan Ưng Túc làm chỉ huy đã hội họp với nhau tại khu vực biên giới Libya vài tiếng trước khi Đoàn Nam Phong quay về khách sạn Oasis. Họ chia làm hai nhóm bay rải rác khắp khu vực biên giới Ai Cập và Libya.
“Hai cậu có chắc là khu vực này hay không?” - Sau hơn hai giờ bay để tìm kiếm nhưng không có chút manh mối, Lâm Thiên Vũ sốt ruột hỏi hai người thủ hạ của Lập Thế Khang.
Thông qua bộ đàm, hai ngươi họ đồng thanh nói: “Chắc chắn mà.”
Một người trong số hai người họ lên tiếng nói thêm: “Tôi không chắc chắn vị trí của tòa thành nhưng theo tôi nhớ khi đó trực thăng đã bay qua khu vực này rồi gặp nạn. Lúc đó chúng tôi bị truy sát và bị ép vào cánh rừng thưa gần đó. Sau khi bị bắt chúng tôi bị giam vào tầng hầm của một tòa thành cổ. Lúc trốn ra được thì chúng tôi chia làm ba hướng chạy vào khu rừng. Chúng tôi đi đường hết một ngày thì gặp được nhiều người đang chạy nạn. Chúng tôi theo chân bọn họ đi thêm một ngày nữa thì đến cục xuất nhập cảnh Ai Cập và xin cấp lại giấy tờ. Lúc đó chúng tôi mới ngồi nhờ xe của hải quan để về đến Siwa.”
Lâm Thiên Vũ nghe xong liền nói: “Không cần kể nữa, những chuyện này từ lúc hai người lết được về khách sạn Oasis thì đã kể đi kể lại mấy lần rồi. Bây giờ Nam Phong và mọi người có khả năng đã bị bắt lại hoặc còn đang kẹt lại ở đâu đó quanh đây thôi. Điều mà chúng tôi muốn biết đó là hai người có biết chính xác nơi trực thăng gặp nạn hay không?”
Hai người họ lại đồng thanh lần nữa nói: “Tọa độ bay không sai được. Trí nhớ của chúng tôi cũng thuộc dạng tốt.”
Lâm Thiên Vũ liền nhướng mày nói qua bộ đàm: “Hai người không hữu dụng thì Lập Thế Khang đã không giữ hai người bên cạnh rồi.”
“Lâm tổng, chúng tôi khó khăn lắm mới tìm được đường về Ai Cập, dự định sẽ mang thêm người đi tìm chủ nhân. May sao có ngài đến ứng cứu, chỉ mong ngài giúp chúng tôi sớm tìm được chủ nhân của mình.” - Một trong hai người họ lại lên tiếng.
Lâm Thiên Vũ không trả lời họ nữa mà quay sang ấn nút liên lạc với Ưng Túc: “Ưng Túc, chỗ cậu có phát hiện gì không?”
Phan Ưng Túc liền nói: “Tôi vừa bay qua khu vực mà trực thăng của họ bị bắn hạ. Có vẻ như tôi vừa nhìn thấy dấu tích của xác chiếc trực thăng. Không chắc, phải hạ cánh xem xét mới được.”
Lâm Thiên Vũ nghe xong liền nói: “Được, vậy cậu hãy hạ cánh xuống xem xét tình hình đi. Tôi sẽ bay quanh khu vực khác xem thử.”
Ưng Túc nghe vậy liền hạ cánh xuống kiểm tra xác của chiếc trực thăng. Từ những vật dụng rơi rớt quanh đó, Ưng Túc tìm được điện thoại của Đoàn Nam Phong. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh liền gọi điện cho Lâm Thiên Vũ để báo lại tình hình.
Lâm Thiên Vũ nghe xong liền điều đội bay khoanh vùng trăm dặm quanh khu vực xác của chiếc trực thăng.
“Có hai khả năng xảy ra, một là mấy người họ bị thổ phỉ bắt lại, hai là đang lẩn trốn ở đâu đó.” - Lâm Thiên Vũ đưa ra giả định.
Lâm Cát Vũ nghe xong liền nói: “Em thấy khả năng họ bị bắt lại rất lớn.”
Ưng Túc thì lại nói: “Anh thì lo họ đang bị đói khát ở đâu đó. Mất tích mấy ngày rồi thì khả năng còn sống rất thấp.”
Đoàn Nam Phương lúc này cũng lên tiếng nói: “Họ mang theo người bị thương cho nên sẽ khó lòng đi bộ về được đến Ai Cập.”
Lâm Cát Vũ nghe giọng nói của Đoàn Nam Phương có phần run rẩy thì đoán cô đang lo lắng cho Osaze. Anh liền bấm nút kết nối riêng với cô rồi dịu giọng an ủi: “Osaze sẽ không sao đâu. Anh Phong sẽ không để cho ai phải gặp chuyện.”
Đoàn Nam Phương sau khi nghe hai người thủ hạ của Lập Thế Khang kể về tình hình của Osaze thì cô rất xót xa. Xét cho cùng cũng là anh đi tìm cô cho nên mới gặp nạn. Trong mối quan hệ với Osaze, Đoàn Nam Phương không chê trách anh được bất kỳ điều gì. Chỉ là hai người không thể đi tiếp cùng nhau được nữa mà thôi.
Đoàn Nam Phương đưa mắt nhìn ra bên ngoài ô cửa kính của trực thăng. Bên dưới là màn đêm đen kịt không thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì.
“Osaze, anh nhất định sẽ không sao.” - Đoàn Nam Phương tự trấn an mình rồi nhẹ giọng đáp lại Lâm Cát Vũ: “Em mong anh ấy sẽ bình an.”
---
Hi các tình yêu!
Bởi vì mấy ngày tới mình hơi bận với lại mình cũng không muốn lên app để nhìn truyện của mình tụt hạng thê thảm nữa cho nên mình đăng luôn một lần để khỏi mất thời gian ra vào app đăng truyện rồi đọc mấy cái bình luận ngớ ngẩn như: "Sao truyện này không giống mấy truyện khác tôi từng đọc?" hay "Ai là nam chính, ai là nữ chính?...
Các bạn yêu quý truyện của mình thì các bạn bấm like, không thì thôi mình cũng chả cần nữa. Nhắc nhở ép buộc cũng không có tác dụng mấy.
Mỗi lần mở cái app s1apihd.com lên kéo muốn mòn con mắt vẫn không thấy truyện của mình hiện ra là cái lý lẽ gì mình cũng không hiểu. Có bộ truyện thì hiện ra năm bảy lần mặc dù độ HOT, lượt view, bình luận đều không bằng truyện của mình. Đó không phải dìm hàng thì là cái gì?
Bỏ bao nhiêu công sức, bao nhiêu tâm huyết ra viết vẫn không qua nổi sự dìm hàng của APP thì tác giả nào chịu được. Mình tự thấy truyện của mình xứng đáng ở một vị trí khác chứ không phải bèo nhèo như thế này cho nên mình nản. Cố viết cho xong bộ này rồi bye bye luôn chứ uất ức như vậy dễ sinh bệnh. Hic...
Thôi các bạn ráng đọc đến cuối nha. Mình sẽ cho kết nhanh để mọi người đỡ hóng nữa.
Yêu tất cả!