Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 202: Một phen trống mái (10)

Ưng Túc và Lâm Thiên Vũ nhìn vào bản đồ hồi lâu rồi chỉ dẫn cho nhóm sát thủ lên mười bảy chiếc máy bay.

“Chúng ta sẽ chia làm hai tốp. Nhóm đầu sẽ có bảy chiếc máy bay do Ưng Túc làm chỉ huy bay sang biên giới Libya trước. Còn nhóm thứ hai do tôi chỉ huy sẽ bay vào khu vực sa mạc của Siwa đón Cát Vũ và ba mươi sát thủ do Nam Phong để lại ở đó.”

“Chúng ta sẽ hội họp nhau vào đêm nay. Bởi vì tất cả chúng ta đều là vượt biên vào Ai Cập và Libya cho nên mọi người cẩn thận chút. Khi cần thiết cứ việc nổ súng. Rõ chưa.” - Lâm Thiên Vũ nghiêm giọng ra lệnh cho tất cả mọi người.

Đám sát thủ cùng Ưng Túc đồng thanh hô: “Rõ.”

Sau đó tất cả bọn họ giải tán khỏi kho chứa hàng rồi nhanh chóng lên máy bay chiến đấu đã lắp sẵn bên ngoài và bay theo đội hình của mình tiến về hai hướng khác nhau.

...

Tại nhà giam dưới tầng hầm của tòa thành nơi sào huyệt của bọn thổ phỉ do Oda đứng đầu, không khí lạnh lẽo ẩm thấp với vô vàn mùi kinh tởm trộn lẫn vào nhau. Tinh Vân vừa ngửi thấy liền lấy tay che miệng để ngăn lại cơn nôn oẹ.

“Hình như chúng ta vừa đi qua nhà hành hình của bọn chúng. Em nghe mùi máu tanh.” - Tinh Vân khó nhọc nói.

Dorothy đi bên cạnh cô cũng nói thêm: “Em còn nghe mùi phân và nôn mửa ở căn phòng đó. Thật kinh tởm.”

Trần nhà thấp cho nên Dorothy phải cúi đầu đi để tránh bị đυ.ng. Ánh mắt nhìn xuống thấy bao nhiêu là chuột, gián, rắn rết nằm chết trên sàn. Cảnh tượng kinh tởm đến mức cô chỉ muốn bước đi thật nhanh nhưng hai chân và hai tay lại đeo xích rất nặng.

“Lũ khốn kiếp, lại dám giam chúng ta ở cái nơi này.” - Dorothy nghiến răng vừa đi vừa mắng.

Đi rẽ qua nhiều khúc ngoặt, cuối cùng cũng đến khu giam cầm. Bọn thổ phỉ giam hai người một phòng và giam riêng Osaze một phòng.

Dorothy và Tinh Vân bị giam chung với nhau trong một căn phòng nhỏ không giường cũng không có bất kỳ thứ gì trải dưới nền đất lạnh.

Còn Lập Thế Khang và Đoàn Nam Phong thì bị giam chung với nhau. Hai người vừa bị đẩy vào bên trong, Lập Thế Khang liền kêu lên: “Ê, tôi không muốn giam chung với hắn.”

Nhưng bọn thổ phỉ không biết tiếng Mĩ cho nên bọn chúng cũng không trả lời anh. Đoàn Nam Phong thấy vậy liền nói: “Đừng có kêu gào nữa, dành chút sức lực để nghĩ cách ra khỏi đây đi.”

“Ra khỏi đây sao?” - Lập Thế Khang nhếch môi cười mỉa mai hỏi lại.

Đoàn Nam Phong liền nói: “Không lẽ mày muốn chết gục ở đây?”

Lập Thế Khang liền nhếch môi khinh khỉnh nói: “Nhà ngục này bốn phía làm bằng đá tảng, không cần nhìn cũng biết phía trên là sào huyệt của bọn thổ phỉ. Bọn chúng vừa đông người vừa có súng, chúng ta thì chỉ còn nửa cái mạng. Mày muốn ra khỏi đây bằng cách nào?”

Đoàn Nam Phong trầm tĩnh nói: “Đó là lý do tao kêu mày nghĩ cách chứ nếu dễ dàng thì cần gì phải nghĩ.”

Lập Thế Khang hừ lạnh một tiếng rồi đáp lại: “Đoàn Nam Phong, khi nào mày mới bỏ được cái dáng điệu chỉ huy người khác? Mày tưởng hiện giờ mày là tổng tài hô mưa gọi gió ở tầng cao nhất của Đoàn Thị hay sao?”

Đoàn Nam Phong ngồi xuống sàn đất, hai tay đặt lên gối, nói khích: “Lập Thế khang, bao nhiêu năm qua mày có trăm phương nghìn kế để trừ khử tao. Sao bây giờ mày không dùng cái đầu thông minh nham hiểm của mày nghĩ cách thoát thân đi.”

Lập Thế Khang hất mặt đáp lại: “Đoàn Nam Phong, bao nhiêu năm qua chiêu nào của tao mày cũng hứng được hết, sao mày không tìm cách hứng chiêu từ thằng thổ phỉ kia đi.”

Đoàn Nam Phong nghe Lập Thế Khang nói lại thì liền trừng mắt lườm hắn. Anh và hắn bao nhiêu năm đối đầu cho nên vốn đã rất hiểu nhau. Nhiều khi tri kỷ cũng không có được sự thấu hiểu như đối với kẻ địch.

Càng hiểu về Lập Thế Khang, Đoàn Nam Phong mới biết được tiềm lực của hắn. Chỉ là vào lúc này đây, cả hai người không khác rồng mắc cạn, không có cách nào thoát ra được.

Sau kkhi ném cho Lập Thế Khang cái nhìn hừng hực lửa, Đoàn Nam Phong lại lắc đầu lạnh nhạt nói: “Nếu giá cổ phiếu bị thụt giảm, tao biết thế nào để nó tăng trở lại. Nếu lô hàng bị cái loại phá đám như mày cưỡm tay trên tao biết cách cắn lại mày một cái. Nhưng tao chưa từng được dạy cách mở khóa nhà ngục. Mày có hiểu không?”

Lập Thế Khang nghe đến đây liền cười lớn mỉa mai: “Giỏi lắm đó. Ít ra mày cũng biết được bản thân mình chỉ là sản phẩm được đào tạo chứ ngoài ra không có cái tích sự gì.”

Đoàn Nam Phong nghe xong nhếch môi cười nói: “Mày thì khá hơn sao?”

Nhà giam bên cạnh, Tinh Vân và Dorothy nghe hai người đàn ông cãi nhau như hai bà thím thì liền lắc đầu ngán ngẩm. Lúc này, Tinh Vân mới lên tiếng hỏi: “Xin hỏi hai anh có thấy khát nước không?”

---

Sơ sơ bảy chương nha cả nhà. Còn 23 chương nữa sẽ đăng tiếp khi nào đủ 300.000 likes nha.