Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 202: Một phen trống mái (7)

Ưng Túc liền đồng ý: “Hay lắm, tập hợp quân đi. Tôi sẽ bay sang Israel trước để chuẩn bị khâu lắp ráp.”

Lâm Thiên Vũ hào hứng nói: “Được lắm Ưng Túc, có cậu tham gia chỉ huy không quân thì tôi an tâm rất nhiều. Mong là Nam Phong sẽ đợi được chúng ta đến”

Ưng Túc cúp máy của Lâm Thiên Vũ rồi quay sang bế An Khê vào lòng, dịu dàng nói: “An Khê ngoan, con ở nhà chơi với mẹ với anh Tinh Nhật và ông bà nội. Bây giờ ba phải đi tìm bác Phong. Vài ngày nữa sẽ quay lại chơi với con.”

An Khê nghe không hiểu nhưng cô bé cảm nhận được lời nói nhiều cảm xúc của ba mình cho nên lập tức khóc lên. Tinh Nhật ngồi gần đó nghe được liền chạy đến nắm áo Ưng Túc hỏi: “Chú Túc ơi, con muốn đi tìm ba. Còn có mẹ nữa. Con nhớ họ.”

Những tiếng nói đứt quãng của cậu bé làm cho Ưng Túc không đành lòng. Nếu chuyến này anh và Thiên Vũ không tìm được ba mẹ cho Tinh Nhật thì phải nói với cậu bé thế nào đây? Nghĩ đến cảnh tượng đó, Ưng Túc bất giác rùng mình.

An Khê nằm trong vòng tay anh cũng không yên. Cô bé cứ dụi đầu vào ngực anh rồi lại kêu khóc, mặc cho anh liên tục vuốt lưng và dỗ dành thì An Khê cũng không chịu nín. Nhất là khi nghe Tinh Nhật vừa mếu vừa khóc đứng phía dưới chân mình nói vọng lên thì An Khê càng thêm bất an.

Lúc này, Bảo Vy mới vừa đi tắm xong. Tóc còn chưa kịp lau nhưng nghe tiếng An Khê khóc thì cô liền chạy đến bế cô bé vào lòng vuốt ve: “An Khê ngoan, sao tự nhiên lại khóc rống lên như vậy? Con có đau bụng không?”

Bảo Vy vừa nói vừa đưa tay xoa xoa cái bụng tròn tròn của cô bé. An Khê vẫn không nín khóc, cô bé xoay người đưa tay hướng về phía Ưng Túc.

Ưng Túc thấy vậy lại lần nữa bước sang bế An Khê vào lòng, dịu dàng nói với cô bé cũng như nói cho Bảo Vy nghe: “An Khê ngoan, bây giờ ba phải đi rồi. Con ở nhà không được quấy mẹ nghe chưa?”

Bảo Vy nghe xong liền nhíu mày hỏi: “Tối rồi anh còn đi đâu?”

Gương mặt Ưng Túc lộ ra vẻ nghiêm trọng nhưng anh lại không nói gì để hai đứa bé lo lắng, chỉ nhẹ giọng nói với Bảo Vy: “Anh có việc gấp phải đi vài ngày. Em đi thu xếp hành lý cho anh đi.”

Bảo Vy gật đầu ừ nhẹ một tiếng rồi bấm nút gọi bảo mẫu lên dỗ An Khê và một bảo mẫu khác đưa Tinh Nhật về phòng chơi. Cô mở tủ lấy ra chiếc va li nhỏ rồi xếp vài bộ quần áo và vài thứ cần thiết cho Ưng Túc.

Khi thấy hai đứa bé rời khỏi phòng, anh mới bước đến bên Bảo Vy, nhẹ giọng nói: “Nam Phong bị mất tích ở biên giới Libya và Ai Cập mấy hôm rồi. Thiên Vũ vừa báo cho anh biết. Libya đang có chiến loạn cho nên tụi anh phải mang theo vũ khí. Cho nên anh sẽ bay qua Israel chuẩn bị sẵn máy bay để vượt biên qua Libya.”

Bảo Vy nghe xong, toàn thân tê cứng. Cô lắc đầu nói: “Không, không được. Anh đừng đi, quá nguy hiểm rồi.”

Ưng Túc cầm tay Bảo Vy trấn an cô: “Không sao, anh mang theo nhiều người và vũ khí. Em đừng lo, sẽ không sao.”

Bảo Vy liền lắc đầu nguầy nguậy nói: “Chuyện bom đạn đâu phải em không biết. Lần trước em đã thất kinh hồn vía rồi, lần này anh lại muốn treo tim em nữa sao?”

Ưng Túc liếʍ liếʍ môi lựa lời giải thích với cô: “Bảo Vy, anh biết em lo cho anh nhưng chuyện này anh không thể không lo. Người mất tích không chỉ có Nam Phong mà còn có Dorothy và Tinh Vân. Nếu họ bị quân phiến loạn hoặc thổ phỉ bắt đi thì như thế nào? Bọn cướp không có tính người. Chưa kể nếu bị lạc trên sa mạc thì chúng ta tìm ra họ quá muộn thì sẽ không cứu được nữa.”

Bảo Vy nhắm mắt đau lòng nói: “Ưng Túc, em biết, em biết hết nhưng em không muốn anh đi vào nơi nguy hiểm.”

Ưng Túc giữ giọng bình tĩnh nói: “Nếu anh không đi thì ai sẽ đi? Nam Phong là anh em vào sinh ra tử với anh và Thiên Vũ làm sao vào lúc này anh có thể bỏ mặc được. Ai cũng sợ chết, sợ bỏ lại những người thân yêu nhưng có những chuyện dù sợ cũng phải đi làm.”

Bảo Vy im lặng không nói gì. Cô vừa mới sinh con, Ưng Túc lại muốn bỏ cô và An Khê mà đi đến vùng chiến sự nguy hiểm thì sao cô không đau lòng cho được. Lỡ như... Hai chữ “lỡ như” này khiến hai hàng nước mắt cô thi nhau chảy xuống, Bảo Vy yếu đuối ôm lấy Ưng Túc mà khóc. Nước mắt của cô ướt đẫm áo anh càng khiến anh không nỡ rời đi.