Dì của nữ vương nghe xong liền chậc lưỡi phân vân: “Có chuyện này dì không biết có nên nói hay không?”
Nữ vương liền nhẹ giọng lễ phép lên tiếng: “Dì à, đừng ngại. Xin hãy nói.”
Dì của nữ vương liền một mạch nói ra như suối trào: “Inkasisa, chúng ta theo giáo huấn của tổ tiên không tiếp xúc với bọn người da trắng, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài đã hơn năm trăm năm nay nhưng con có từng nghĩ nếu như chúng ta có thể mang những thứ như cái l*иg kính mà vương tử đang dùng về vương quốc thì có thể cứu mạng được bao nhiêu đứa trẻ của Inca hay không? Hay như trường hợp của con, của mẹ con, nếu chúng ta có những bác sĩ giống cô Bảo Vy thì có thể cứu được biết bao nhiêu sản phụ của Inca. Đến lúc đó những đứa trẻ sẽ không phải mất mẹ nữa. Như vậy có phải rất tốt hay không?”
Nữ vương nghe đến đây liền cúi đầu mím môi. Cô quả thật rất rối. Một bên là di huấn tổ tiên, một bên là tính mạng mà cô vừa nhặt lại cùng những lời tác động của dì mình. Đến cuối cùng nên chọn cái nào mới tốt đây?
Nữ vương mím môi khẽ nói: “Thầy lang của chúng ta cũng rất giỏi mà.”
Dì của nàng liền nói: “Thầy lang của chúng ta cũng rất giỏi nhưng họ không biết tạo ra cái l*иg để cứu sống em bé. Sứ mạng của con là giữ gìn và phát triển dân tộc Inca. Nữ vương chính là người được thần Mặt Trời lựa chọn. Tộc dân tồn vong đều nằm trong tay con. Muốn vương quốc ngày càng phát triển thì phải có một tộc người khỏe mạnh, muốn khỏe mạnh thì chúng ta phải có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt, phải trân trọng tính mạng của từng người dân trong tộc.”
Nữ vương nghe đến thấy những lời này thì đầu óc bắt đầu hoa lên. Lời của dì nàng nói không sai, chỉ là tư tưởng của bà sao lại có phần giống nam vương của nàng như vậy? Không lẽ mới thời gian ngắn mà dì của nàng đã thay đổi suy nghĩ rồi sao?
“Dì à, ý dì có phải là muốn chúng ta hợp tác với bọn người da trắng hay không?” - Nữ vương ngần ngại hỏi lại.
Dì của nữ vương liền nói: “Ta nghe nam vương nói bọn họ đã phát hiện ra được nơi ở của chúng ta. Họ có cái máy gì đó biết bay và biết vẽ tranh cho nên sớm muộn cũng sẽ tìm đến quấy phá.”
Nữ vương nghe xong liền nhăn mặt hỏi lại: “Lời của dì là thật sao? Nơi ở của tộc dân Inca đã bị phát hiện rồi ư?”
Dì của nữ vương liền gật đầu nói: “Đúng là như vậy. Nam vương còn nói con người hiện đại rất hiếu kỳ, họ sẽ đến quấy rầy cuộc sống của chúng ta. Cái đó còn đáng sợ hơn quân đội đến diệt hết tộc dân nữa.”
Nữ vương mím chặt môi, hai nắm tay nắm chặt lại phân vân lẩm bẩm: “Nếu như vậy thì phải làm sao đây?”
Dì của nữ vương nhẹ giọng hỏi cô: “Con có từng nghĩ đến việc đưa tộc dân bước ra khỏi nơi ẩn cư hiện tại để hòa nhập với cuộc sống của nam vương hay không?”
Nữ vương khẽ lắc đầu. Dì của nàng lại dịu giọng, nói tiếp: “Trước đây khi chưa đến nơi này, ta cũng rất hoảng và có nhiều lo lắng. Nhưng hiện nay thì mới cảm thấy không có gì đáng sợ cả. Ngược lại còn thấy ngưỡng mộ cuộc sống văn minh và giàu có của bọn họ. Nếu như tộc dân của chúng ta cũng có thể phát triển được như vậy thì tốt biết bao?”
Nữ vương nghe xong liền băn khoăn tự hỏi: “Dì à, dì đã quên di huấn của tổ tiên rồi sao? Bọn người này rất giả dối, khi xưa họ cũng dùng lễ nghĩa đến nơi ở của chúng ta nhưng không gì khác ngoài mục đích cướp vàng gϊếŧ người. Con không tin được họ sẽ giúp cho tộc dân của chúng ta.”
Dì của nữ vương nghe nàng nói vậy thì liền điềm tĩnh giải thích: “Inkasisa, con không tin ai cũng được nhưng phải tin nam vương. Ngài ấy nếu có hai lòng với con thì đã không cần bất chấp mọi thứ cứu con. Nếu con mất rồi ngài ấy nghiễm nhiên lên làm vua, cầm bùa Llama trong tay thì tộc dân sao dám không thần phục. Khi ấy vàng của chúng ta, vương quốc của chúng ta đều nằm trong tay ngài ấy rồi. Ngài ấy muốn diệt tộc dân Inca của chúng ta để cướp vàng là điều quá dễ. Đó là chưa kể ngài ấy còn là hậu duệ của ân nhân tộc dân Inca thì không lý nào lại hại Inca, làm trái với ước nguyện của tổ tiên cho được. Dì thấy nam vương là người đáng tin cậy.”
Nghe dì mình nhắc đến Lâm Thiên Vũ, nữ vương liền nói: “Vũ - anh ấy rất yêu con. Bản thân con cũng rất tin tưởng anh ấy. Nhưng mà...”
Dì của nữ vương vẫn cố gắng thuyết phục nàng. Khi thấy nàng do dự thì bà liền nói: “Nam vương ngài ấy là người thông minh và tài ba. Con hãy bàn bạc với ngài ấy xem làm cách gì tốt nhất cho tộc dân chúng ta. Dù con quyết định thế nào thì ta vẫn ủng hộ con, tộc dân Inca cũng sẽ ủng hộ con.”
Hai người đang nói đến đây thì nghe tiếng cánh cửa phòng động đậy. Nữ vương nghiêng đầu nhìn ra phía cửa thì liền thấy Lâm Thiên Vũ bước vào. Vừa nhìn thấy nàng, hắn đã nở nụ cười hạnh phúc, dịu dàng hỏi: “Sisa em thức rồi sao? Cho anh xem cơ thể còn đau chỗ nào hay không?”
---
Chương mới đây nè các tình yêu ơi. Mình thấy có chương lên đến 500 likes nhưng có chương chỉ có hơn 200 likes là sao ạ?
Các tình yêu chăm chỉ bấm like để lấy bão chương nào. ^_*