Dì của nữ vương rất sợ hãi, bà cầm tay cô, không ngừng kêu lên: “Nam vương ơi, sao tay con bé lạnh quá vậy?”
Lâm Thiên Vũ xanh mặt sợ hãi ôm lấy nàng, dùng cơ thể của mình để sưởi ấm cho nàng: “Sisa, cố gắng lên, sắp đến được bệnh viện rồi.”
Nữ vương nhắm mắt, miệng cô thều thào muốn nói gì đó nhưng không thành tiếng. Lâm Thiên Vũ sợ hãi kéo áo choàng trên người mình phủ kín thân hình bé nhỏ của cô với hy vọng giữ ấm cơ thể cho cô.
Anh không ngừng lớn tiếng giục người chèo thuyền: “Nhanh lên, nhanh nữa đi.”
Tay cầm vòng tay tín hiệu, Lâm Thiên Vũ lliên hồi giục Trần Khải Nam: “Trực thăng đến chưa? Mau một chút.”
Trần Khải Nam đang trên đường ra sân bay để đến Peru nhưng cũng không dám lơ là công việc. Vừa nhận được tín hiệu, anh liền bấm nút kết nói: “Cậu chủ Lâm, trực thăng đang đợi đó. Anh muốn họ đưa anh đến Machu Picchu hay Cusco?”
Lâm Thiên Vũ liền nói: “Tính thời gian đến bệnh viện Machu Picchu so với bệnh viện Cusco đi.”
Trần Khải Nam liền nói: “Đến Cusco chỉ xa thêm mười lăm phút nữa thôi nhưng bệnh viện điều kiện tốt hơn.”
Lâm Thiên Vũ nhìn Sisa đang mệt mỏi ngất lịm trong lòng mình thì liền nghĩ: “Mười lăm phút sao? Lâu như vậy cô ấy có chịu nổi không?”
Chưa bao giờ Lâm Thiên Vũ thấy thời gian quý giá như vậy. Mỗi phút trôi qua là lòng anh đau như dao cắt. Sisa của anh nếu có mệnh hệ nào thì anh phải làm sao? Vì sao trước đây nữ vương không hề kể cho anh lý do mẹ cô ấy mất sớm. Nếu anh biết họ có gen sinh khó thì anh sẽ không bao giờ để cho Sisa mang thai.
Lâm Thiên Vũ khép hờ mi mắt, nhanh chóng nói: “Mau liên hệ với bệnh viện Cusco đặt phòng sinh mổ sẵn. Tôi muốn có phòng ngay khi đến nơi. Không được trễ một phút.”
Trần Khải Nam nghe xong liền nói: “Vâng, tôi sẽ liên hệ ngay đây.”
Lâm Thiên Vũ tắt tín hiệu mà lòng vẫn đau đáu tự hỏi: “Nếu ngày hôm nay anh không liên hệ được với Trần Khải Nam thì chuyện gì sẽ xảy ra? Sisa của anh cứ vô cớ như vậy mà mất đi hay sao? Cuộc sống ở nơi này tuy an bình nhưng có quá nhiều rủi ro về điều kiện y tế và chăm sóc sức khỏe rồi.”
Anh không dám đối diện với suy nghĩ nay của mình, chuyện tương lai anh thật sự không biết phải như thế nào mới tốt? Hiện giờ chuyện quan trọng nhất chính là mẹ con của Sisa.
Nghĩ đến đây, anh liền vòng cánh tay rắn chắc của mình ôm lấy nữ vương, miệng không ngừng động viên: “Sisa, cố lên một chút, chúng ta sắp đến được bệnh viện rồi. Em sẽ không sao. Tin anh đi.”
Dì của nữ vương không cầm được nước mắt, khi chiếc khăn tay của bà thấm hết nước mắt thì con thuyền gỗ cũng đến được cửa hang. Lâm Thiên Vũ nhanh tay nâng nữ vương lên rồi chạy băng qua hang động rộng lớn. Dì của nữ vương chạy theo phía sau, bà không đuổi kịp Lâm Thiên Vũ cho nên đành dừng lại một chút để thở. Lúc nghe tiếng động cơ lớn, bà liền hoảng sợ nấp vào gốc cây, đưa cặp mắt tò mò ló ra nhìn.
Lâm Thiên Vũ bế nữ vương lên trực thăng rồi ra lệnh cho một người phụ tá của viên phi công xuống giúp dì của nữ vương ở phía sau lên cho nhanh. Người phụ tá nghe lời làm theo nhưng khi anh biết anh nói gì bà ấy cũng không hiểu thì anh liền dùng hết sức bình sinh vác bà ấy lên vai và quăng lên trực thăng trong nháy mắt.
“Bay hết tốc lực cho tôi.” - Lâm Thiên Vũ gắt gao nói.
“Dạ, thưa ngài.” - viên phi công nhận lệnh làm theo răm rắp không dám cãi lại.
Cơ thể của nữ vương lúc này đã không còn cử động, toàn thân cô lạnh toát, gương mặt tái mét trắng bệch trông rất đáng thương. Lâm Thiên Vũ cũng không biết đứa nhỏ trong bụng sao rồi, còn sống nổi hay không?
Anh cũng không thể lo được nhiều như vậy. Ý nghĩ duy nhất của anh lúc này chỉ là tính mạng của Sisa. Anh cầm tay cô, cố nén sự sợ hãi, điềm tĩnh nói: “Cố lên Sisa. Chúng ta đang bay đến bệnh viện. Các bác sĩ ở đó sẽ giúp em.”
Chiếc trực thăng bay rất nhanh, rẽ màn mây lướt qua bằng vận tốc cao nhất cho nên đến sớm hơn dự định đến hai mươi phút.
“Sắp đến rồi, bám chắc vào, trực thăng sẽ hạ cánh trên sân thượng của bệnh viện.” - Viên phi công ngắn gọn nói qua micro.
Lâm Thiên Vũ nghe xong liền khen tặng: “Nhanh vậy sao? Thật không ngờ.”
Người phụ tá của viên phi công liền nói: “Anh ấy trước đây từng làm trong đội trực thăng cứu hộ nên rất có kinh nghiệm ạ.”
Lâm Thiên Vũ liền ôm Sisa vào lòng, vui vẻ nói: “Sisa, em có nghe không? Chúng ta có cơ hội rồi. Ráng cố gắng một chút nữa thôi.”
Chiếc băng ca chờ sẵn ở sân thượng do nhận được tín hiệu của trực thăng báo xuống cho nên các nhân viên y tế trong thời gian ngắn nhất đã đưa được nữ vương đến phòng cấp cứu.
Lâm Thiên Vũ lần này đã may mắn gặp được viên phi công làm việc chuyên nghiệp nên mọi thứ diễn ra êm xuôi thuận lợi. Chỉ mười lăm phút sau em bé đã được các bác sĩ lấy ra và đặt vào l*иg kính.
----
Chúc các bạn ngủ ngon, 4 chương nữa sẽ được đăng vào rạng s´ang ngày mai nhé. Cám ơn sự ủng hộ của các bạn và đừng quên bấm like nhé.