“Thật oan ức cho anh.” - Đoàn Nam Phương hút thêm một ngụm nữa rồi cảm thán pha lẫn trêu chọc Lâm Cát Vũ.
Lâm Cát Vũ mỉm cười vuốt tóc cô rồi nói thêm: “Nếu em thích uống sữa của hãng này thì anh sẽ mua công ty sữa về cho em.”
Đoàn Nam Phương liền nói: “Chờ thoát ra được nơi này đã.”
Lâm Cát Vũ nhúng vai thở dài hỏi cô: “Nếu thoát ra được nơi này, em muốn được làm điều gì nhất?”
“Đem hài cốt của công chúa Aida và Radames đến viện bảo tàng để chứng minh năm đó Aida trốn vào lăng mộ của Radames là sự thật chứ không phải bỏ xứ đi hay bị sát hại như một số lời đồn khác. Cái thứ hai, em sẽ mang trang sức của công chúa Aida từ năm nghìn năm trước ra trưng bày để mọi người hiểu được trình độ kỹ thuật luyện kim thời đó. Còn nữa, em có thể dùng khám phá này để đứng tên một công trình nghiên cứu độc lập. Em sẽ được phong làm tiến sĩ, phó giáo sư hoặc hơn nữa.”
Đoàn Nam Phương vừa uống sữa vừa vẽ ra ước mơ xa vời, hai mắt cô sáng lấp lánh nhìn về tương lai huy hoàng.
Lâm Cát Vũ nghe xong liền lắc đầu thở dài hỏi lại: “Sao trong các dự định mà em muốn làm, không có cái nào là dành cho anh vậy?”
Đoàn Nam Phương liếc nhìn anh rồi lại cúi mặt uống sữa, ngần ngại nói: “Em nhất thời chưa nghĩ đến có thể làm việc gì với anh.”
Lâm Cát Vũ nghe xong liền quay mặt qua áp sát vào gương mặt nhỏ nhắn của cô, khẽ thều thào: “Có cần anh gợi ý cho em không?”
Đoàn Nam Phương nghiêng người ra sau, mỉm cười lắc đầu: “Không cần, không cần đâu.”
Cô càng ngã người ra sau tránh né thì Lâm Cát Vũ càng lấn tới, anh nhếch môi cười tiếp tục thều thào: “Dù sao bây giờ ở đây cũng không có chuyện làm, chi bằng anh nhân cơ hội dạy dỗ em ít chuyện. Em thấy có được không?”
Đoàn Nam Phương chớp chớp đôi mắt to tròn rồi nói lảng sang chuyện khác: “Không đâu, em bận lắm, có rất nhiều việc làm. Em uống xong sữa còn phải thử xem bộ đàm có liên lạc được hay chưa. Em nghĩ do lần trước gặp bão cho nên mới không liên lạc được. Bây giờ chắc bão cũng đã tan, có lẽ hệ thống đã hoạt động lại...”
Đoàn Nam Phương chưa kịp nói hết câu thì đôi môi đỏ hồng đã bị Lâm Cát Vũ khóa chặt. Cô mở to mắt nhìn anh, hàng mi dài khẽ chớp vài cái rồi hạ cánh an ổn trên gương mặt xinh đẹp. Lâm Cát Vũ khẽ đưa lưỡi tách hai hàm răng trắng như ngọc của cô ra rồi chậm rãi nhấm nháp mật ngọt yêu đương.
Đoàn Nam Phương gần như bất động không còn làm chủ được cảm xúc của bản thân mình, chỉ biết phó mặc tất cả cho Lâm Cát Vũ. Cô níu áo anh, vỏ của chiếc hộp sữa trên tay cũng rơi xuống đất. Đầu tóc rối rời nương thao bàn tay anh đỡ phía sau đầu mình mà nghiêng ngã.
Bất giác Đoàn Nam Phương dừng lại. Cô cắn môi hỏi anh: “Anh có cảm thấy có gì đó lạ không?”
Lâm Cát Vũ hai mắt mị tình, qua loa trả lời: “Anh thấy em rất đẹp.”
Đoàn Nam Phương nhíu mày nói: “Lâm Cát Vũ, em không có đùa. Anh nhìn hộp sữa đi. Nó đang chuyển động đấy.”
Lúc này, Lâm Cát Vũ mới nhìn theo tay của Đoàn Nam Phương.
Anh kinh ngạc nói: “Đúng ha, đúng là hộp sữa đang di chuyển.”
“Có ma sao?” - Lâm Cát Vũ nghĩ đến đây thì liền kêu lên.
Đoàn Nam Phương lắc đầu hỏi lại: “Ma ở đâu ra?”
Lâm Cát Vũ xanh mặt đưa ngón tay chỉ lên tầng trên nơi có hai bộ xương khô đang yên nghỉ. Đoàn Nam Phương lắc đầu nói: “Theo thuyết duy tâm mà nói thì thần Anubis đã giúp họ sang bên kia thế giới rồi. Còn theo chủ nghĩa duy vật biện chứng mà nói thì chết là hết. Cho nên, chắc chắn không phải ma.”
Lâm Cát Vũ cầm chặt tay của Đoàn Nam Phương, run rẩy quan sát hộp sữa đang di chuyển dưới sàn. Sau một lúc bình tĩnh trở lại, anh mới hiểu ra được vấn đề: “Cái này rất giống động đất.”
Đoàn Nam Phương gật đầu tán thành: “Em cũng nghĩ là do động đất.”
Lúc này, Lâm Cát Vũ liền nói: “Anh hiểu rồi, do tòa nhà này đang rung lắc cho nên hộp sữa mới di chuyển.”
Đoàn Nam Phương nghe xong liền bổ sung: “Anh nhìn kỹ xem, sự chuyển động của hộp sữa là có quy luật. Lúc nó qua trái, lúc nó lại qua phải. Điều này khiến em liên tưởng đến chuyện nhà tù này đang lắc lư theo một chu kỳ dao động giống như con lắc đồng hồ. Để có thể tạo ra hiện tượng như vậy thì không phải do chấn động của vỏ trái đất gây ra động đất mà chỉ có thể do một thứ mà thôi.”
Lâm Cát Vũ nghe đến đây thì liền nói: “Đó là...”
“Sóng nước.” - Cả hai đồng thanh kêu lên.
Đoàn Nam Phương mỉm cười nói: “Đúng vậy, chính là các bước sóng của nước dao động theo một chu kỳ nhất định mới khiến cho tòa nhà lắc lư theo quy luật như vậy.”