Hai người đi được chừng bốn tiếng đồng hồ thì đôi chân đã không chiều theo ý họ nữa. Đoàn Nam Phương là người ngã khụy trước tiên.
Lâm Cát Vũ thấy vậy liền quay lại hỏi cô: “Bé Phương, em còn đi tiếp được nữa không?”
Đoàn Nam Phương khó nhọc lắc đầu. Tim cô đập nhanh và mạnh đến mức cô có cảm giác bất cứ lúc nào nó cũng có thể ngừng lại. Trước mắt cô, đường chân trời chỉ có cát vàng mênh mông khiến cô không biết liệu khi nao mình sẽ chạm được nó.
Cảm giác xa xăm bắt đâu xâm chiếm tinh thần cô, Lâm Cát Vũ ngồi bệt xuống bên cạnh cô, vừa thở vừa nói: “Trời sắp sáng rồi, chúng ta phải đi nhanh. Nếu để mặt trời lên cao thì chỉ có chết bỏng ở đây thôi.”
Đoàn Nam Phương lắc đầu nói trong sự bất lực: “Em không đi nổi nữa, chân của em không cách nao bước thêm được. Hay anh đi một mình đi, đưng lo cho em.”
“Em lại đang quẫn trí sao?” - Lâm Cát Vũ nghiêm giọng hỏi lại.
Đoàn nam Phương lắc đầu nói: “Em nói thật đó. Anh mau đi đi, em không muốn anh vì em mà chết cháy trên sa mạc.”
Lâm Cát Vũ lắc đầu nói: “Em nói chuyện ngốc nghếch gì vậy? Nếu anh có thể bỏ lại em thì anh đã không quay lại đây.”
“Em không đi nổi nữa, em đầu hàng rồi.” - Đoàn Nam Phương khó nhọc nói.
Lâm Cát Vũ liền đưa ra ý kiến: “Để anh cõng em.”
Đoàn Nam Phương lắc đầu nói: “Không, anh đã đeo ba l nặng lắm rồi. Không thể gánh thêm em được nữa.”
“Anh sẽ ném lại đồ ở đây. Chỉ cõng mình em thôi.” - Lâm Cát Vũ kiên quyết nói.
Đoàn Nam Phương liền xua tay: “Ngốc quá! Đi trên sa mạc mà không có nước khác nào đi vào đường chết. Với sức của anh, em tin anh có thể về được Siwa.”
Lâm Cát Vũ lúc này cũng rất mệt nhưng ý chí của anh vẫn còn vững vàng chứ không bi quan và suy sụp như Nam Phương.
Anh lắc đầu nói: “Về Siwa hay ở đâu cũng chẳng có ý nghĩa gì cả nếu như không có em.”
Nói xong, anh mở túi xách lấy ra một hộp sữa đưa cho Đoàn Nam Phương rồi dịu dàng nói: “Em uống sữa trước đi. Chúng ta không vội. Em không đi anh cũng không đi. Có cháy nắng thì anh sẽ che chắn cho em. Em mệt thì anh sẽ cõng em. Có được không?”
Đoàn Nam Phương vừa cầm hộp sữa vừa lí nhí hỏi: “Lâm Cát Vũ, vì sao anh lại tốt với em như vậy?”
Lâm Cát Vũ mỉm cười, đưa ngón tay cái lên chùi hết cát trên mặt cô rồi nhìn cô trìu mến, yêu thương mà nói rằng: “Vì chúng ta từ nhỏ đã được hứa hôn, vì anh là chồng em, là người cùng em đi hết quãng đời còn lại. Có vui sướиɠ hay đắng cay thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau trải qua, không phải sao?”
“Chỉ vậy thôi sao?” - Đoàn nam Phương vừa ngậm ống hút vừa hỏi lại anh giống như bản thân cô đang mong nghe thấy điều gì đó.
Lâm cát Vũ mỉm cười nói thêm: “Đương nhiên là vì anh yêu em. Chỉ có điều, tiếng “yêu” nói ra đã bị từ chối cho nên...”
“Cho nên cái gì?” - Đoàn Nam Phương tò mò hỏi lại rất nhanh
Lâm Cát Vũ xoa đầu cô, nháy mắt đáp: “Cho nên anh ngại.”
Đoàn Nam Phương vừa cúi mặt uống sữa, vừa tủm tỉm cười. Sa mạc ngày một nóng lên nhưng lòng cô lại đang dịu mát. Đến cuối cùng, Đoàn Nam Phương cũng không hiểu vì sao mỗi khi muốn trốn tránh tình cảm trong lòng mình thì lại càng lúc càng lún sâu hơn.
Lâm Cát Vũ cầm chai nước tu một ít rồi đổ vào chiếc khăn mouchoir* xoa xoa một lúc để lau mặt cho mát mẻ. Đoạn anh lại nhẹ nhàng cầm chiếc khăn chấm chấm mấy hạt cát dính trên mặt của Đoàn Nam Phương. Không tự chủ nhẹ mỉm cười.
Đoàn Nam Phương khẽ nâng mi mắt nhìn anh, hai má tự nhiên ửng hồng dưới những tia nắng đầu tiên của sa mạc Sahara.
Hai người không nói gì với nhau, chỉ cười cười rồi cùng nhau cầm tay tiếp tục đi về hướng mặt trời. Đoạn đường tiến về Siwa xa xôi không bờ bến, khắp nơi đều là cát vàng và nắng gió, không một bóng người hay vật nào xuất hiện chỉ có hai kẻ lữ hành tay trong tay cùng nhau vượt qua bão cát.
Trên đoạn đường đi ấy không chỉ có mệt và khát mà lại gặp bão cát cho nên khó khăn càng chồng chất khó khăn.
Bất ngờ Đoàn Nam Phương kêu lên: “Á!”
Nghe tiếng kêu của cô, Lâm Cát Vũ liền xoay người lại. Lúc này anh đã nhìn thấy hai chân của cô đã bị chôn trong cát. Lâm Cát Vũ liền hoảng hốt đưa tay với đến phía của cô nhưng Đoàn Nam Phương đã lên tiếng trước: “Đừng qua đây. Em đang bị rơi vào xoáy cát. Nếu anh qua đây, anh cũng sẽ bị hút xuống dưới.”
Lâm Cát Vũ lúc này đã không còn bình tĩnh được nữa, anh trừng lớn hai mắt lắc đầu như không thể tin vào mắt mình. Chỉ trong tích tắc Đoàn Nam Phương đã bị cát lấp đến ngực. Hiện tượng cát lún này còn nguy hiểm hơn hiện tượng lún bùn bởi vì thời gian bị cát vùi lấp rất nhanh.
Bất kể Đoàn Nam Phương nói gì, Lâm Cát Vũ cũng quyết cầm lấy tay cô để kéo cô ra khỏi xoáy cát.
“Cầm chặt tay anh.” - Lâm Cát Vũ kêu lên.
Đoàn Nam Phương lắc đầu nói: “Ngốc quá, chúng ta không biết bán kính của xoáy cát này rộng bao nhiêu. Anh càng muốn kéo em lên thì càng khiến cho xoáy cát rộng ra. Lúc đó cả hai chúng ta sẽ không thể sống.”
---
Chào mừng các bạn đến với chuyến phiêu lưu tiếp theo sau chuyến đi Amazon của đội Tinh Vân. Những phần kịch tích hấp dẫn và kho tàng văn hóa Ai Cập quý giá đang chờ chúng ta khám phá. Đương nhiên mình sẽ không viết lại cái mà ai cũng biết mà thay vào đó là những điều mới mẻ về Ai Cập mà các bạn chưa biết. Mau nhấn like để nhận chương mới nào. ^_*
Bộ truyện càng HOT thì chương mới càng mau đến. Yeah! Vì sự nghiệp hâm nóng bộ truyện CHị Vợ Anh Yêu Em, chúng ta cùng cố lên nhé!