Người tài xế sau khi nghe Lâm Cát Vũ nói về vị trí đó thì liền lắc đầu không có can đảm đi đến đó.
“Anh bạn à, nơi này bão chưa đến mà đã tan hoang thế này rồi. Cách đây hai dặm về phía Tây là khu vực bão đi qua, anh có biết nó kinh khủng như thế nào không?” - Người tài xế nhất quyết cự tuyệt anh.
Nhưng Lâm Cát Vũ vẫn kiên quyết nói: “Dù nhảy vào lửa tôi cũng phải đi tìm cô ấy.”
Người tài xế lắc đầu xua tay: “Nhảy vào bão cát sa mạc còn kinh khủng hơn nhảy vào lửa. Điều anh có thể làm là cầu nguyện cho cô ấy.”
Lâm Cát Vũ nghe đến đây thì tay chân rụng rời. Anh không thể chịu nổi cảm giác một lần nữa mất đi người mình yêu. Năm năm trước, anh đã không nhảy vào lửa để cứu Amy nhưng năm năm sau anh nhất định nhảy vào bão cát để cứu Nam Phương. Bởi vì, anh không muốn những năm về sau của cuộc đời mình phải sống trong ân hạn như trước đây nữa.
Lâm Cát Vũ móc hết tiền mặt trong ví ra đưa cho người tài xế rồi nói: “Tôi mua chiếc xe của anh.”
Nói xong, không cần biết người tài xế có đồng ý hay không, anh liền nhảy lên xe, đi theo hướng của vị giáo sư chỉ để đến chỗ của Nam Phương.
Người tài xế muốn cản anh nhưng cũng cản không nổi. Anh ta lắc đầu mắng thầm: “Gã điên này, chưa nếm qua bão cát sa mạc nên cứ đâm đầu vào. Chỉ vì một người phụ nữ. Có đáng không?”
Lâm Cát Vũ không có nhiều kinh nghiệm lái xe trên sa mạc cho nên chiếc xe xiêu vẹo hồi lâu mới đến được khu vực khai quật mà vị giáo sư nói. Lúc đến đây, ngoại trừ nhìn thấy những sợi dây chăng của khu khảo cổ bị đứt lìa mảnh còn mảnh mất thì không có chút dấu vết nào nhận ra đây là khu khai quật khảo cổ.
Trời về đêm, không khí lạnh dần, gió thốc sa mạc không còn nóng như lúc chiều mà chuyển thành những đợt gió lạnh hất tung bụi cát mù mịt. Lâm Cát Vũ nheo mắt, lấy kính râm ra đeo vào để bảo vệ mắt rồi lấy hai tay che miệng tạo thành một cái loa nhỏ, gọi lớn: “Nam Phương, em ở đâu?”
Khu vực đào bới khá rộng, anh phải đi dọc quanh đó rất lâu và gọi rất nhiều lần mới nghe được tiếng lí nhí như mèo kêu của cô: “Cát Vũ, em ở đây.”
Gió cát không ngừng rít lên, manh áo mỏng không thể giữ ấm được cơ thể anh, cho nên sức của Lâm Cát Vũ cũng yếu dần đi. Anh nghe thấy tiếng Nam Phương nhưng không đoán được vị trí cô đang ở đâu.
Hai hàm răng đánh vào nhau, run rẩy gọi: “Nam Phương, em đang ở đâu? Nói rõ hơn được không?”
Đoàn Nam Phương từ phía dưới khu khai quật, cũng che miệng tạothành cái loa nhỏ nói vọng lên: “Em ở dưới này. Phía dưới lớp cát mới là nơi được đào bới.”
Lâm Cát Vũ nghe thấy, liền nheo mắt nhìn xuống chân mình. Nhìn kỹ mới thấy phía dưới khu vực đào bới có lối đi xuống, còn xung quanh thì có một cái gờ chắn cát nhưng hiện nay vì bão cát quá mạnh đã bị lấp đi cả cái gờ lẫn lối đi xuống tầng dưới.
Lâm Cát Vũ liền lấy tay không cào ra lớp cát. Khổ nỗi vừa cào lớp này thì lớp khác lại phũ lên. Anh không cách nào bước xuống được cái lối đi kia.
“Nam Phương, em ổn không?” - Lâm Cát Vũ lớn tiếng kêu lên.
Đoàn Nam Phương liền nói: “Em không sao, dưới này có cánh cửa gỗ đóng lại nên cát không thể vào được.”
Lâm Cát Vũ ở phía trên liền lớn tiếng nói: “Em mở cánh cửa ra rồi leo lên đây, anh đưa em về. Sắp tới bão sẽ mạnh hơn, em sẽ vùi trong đó đấy.”
“Cát Vũ, em đói bụng.” - Đoàn Nam Phương kêu lên.
Lâm Cát Vũ nghe thấy liền nói: “Anh có thức ăn trong ba lô, em lên đây, anh cho em ăn.”
“Em sợ lắm, mở cửa ra cát sẽ tràn vào nơi này.” - Đoàn Nam Phương ngần ngại nói.
“Không sao, em mở cửa ra, đưa tay cho anh, anh kéo em lên. Chúng ta làm nhanh một chút sẽ không sao.” - Lâm Cát Vũ bình tĩnh trấn an cô.
Không thấy Nam Phương trả lời, anh liền nói thêm: “Tin tưởng anh có được không? Đoàn Nam Phương liền nói: “Được, em tin anh. Anh đếm đi.”
“Một... hai... ba... ra đi.” - Lâm Cát Vũ dứt khoát ra động lệnh.
Đoàn Nam Phương y lời, leo lên mấy bậc thang và chuẩn bị mở cửa ra. Từ cánh cửa gỗ dẫn xuống khu vực khai quật đấ cái nơi Lâm Cát Vũ đứng khá cao cho nên khi vừa mở cửa ra cát đã lấp đầy đầu cô. Hai mắt nhắm nghiềm, miệng ngậm chặt và đưa tay lên cao. Đoàn Nam Phương chỉ cầu trời cho Lâm Cát Vũ nhìn thấy tay của mình trước khi đợt cát mới che lấp tay cô.
Sau tiếng đếm, Lâm Cát Vũ cố mở mắt thật to và nhìn quanh để tìm kiếm tay của Nam Phương. Rất may, vị trí cô đang đứng cách không quá xa anh cho nên trong tích tắc Lâm Cát Vũ đã chạy đến nơi đó và cầm chặt tay cô.
Ngay khi bàn tay của Lâm Cát Vũ nắm lấy tay mình, Đoàn Nam Phương mới thôi sợ hãi.
...
Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ nhé! Đừng quên bấm like để ủng hộ Hạc Giấy. Yêu các bạn rất nhiều.