Mấy hôm trước, anh ấy đưa mình đến chợ Siwa để mua ít đồ cho mấy bạn đồng nghiệp. Anh ấy cầm tay mình đi khắp các con phố cổ kính ở Siwa, lựa chọn và mua cho mình rất nhiều thứ. Thứ mình thích nhất chính là chà là ở Ai Cập. Loại quả này rất phổ biến trong ẩm thực của người Hồi giáo. Còn mình thì hay ăn nó như một món ăn vặt. Chà là rất ngọt, ngọt hơn là vì Osaze mua tặng. Biết mình thích ăn thứ này, anh ấy lại mang đến cả bao lớn để mình chia sẻ với đồng nghiệp trong nhóm. Đúng là một anh chàng ga - lăng hiếm có.”
Lâm Cát Vũ ngồi thừ trên mô đất cao phía ngoài cổng của khu khảo cổ, nghĩ ngợi bâng quơ về “nụ hôn đầu tiên”: “Nụ hôn đầu tiên của Amy là trao cho mình nhưng cuối cùng Amy lại ở bên Lập Thế Khang. Còn nụ hôn đầu tiên của Nam Phương lại trao cho cái tên Ai Cập kia, liệu cô ấy đến cuối cùng có ở bên mình hay không? Hay là sẽ vì thèm ăn chà là mà theo cái tên đó?”
Lâm Cát Vũ nghĩ đến đây liền nắm chặt nắm tay lại, nghiến răng ken két. Bản thân anh cũng không hiểu được tình cảm của mình dành cho Đoàn Nam Phương là gì? Anh muốn ở cạnh cô, muốn cùng cô tiếp tục quan hệ vợ chồng nhưng anh có cho cô được những giây phút lãng mạn như cái cách mà cô cẩm nhận từ Osaze hay không?
“Có, tôi nhất định sẽ làm cho cô ấy vui vẻ.” - Lâm Cát Vũ nghĩ đến đây liền trả lời rất nhanh.
Một Lâm Cát Vũ khác trong anh lại nói rằng: “Lâm Cát Vũ, anh đừng tự dối lòng mình. Anh chỉ là ham muốn có được người con gái xinh đẹp mắt đen tóc đen phơi nắng bao nhiêu da vẫn láng mịn mà thôi. Chứ thực chất bao nhiêu năm qua anh vẫn mong gặp lại và nối lại tình duyên với Amy. Nói thật lòng đi, nếu Amy không từ chối anh thì anh có xem Đoàn Nam Phương kia là giai phụ hay không? Thôi, hãy để người ta đi ăn chà là đi. Cơm nhà họ Lâm không ăn nổi rồi.”
“Vớ vẩn, bậy bạ, hư cấu. Nhà ngươi biết gì mà nói.” - Lâm Cát Vũ lớn tiếng cãi lại suy nghĩ này của mình nhưng anh cũng không phản bát được là anh có yêu Đoàn Nam Phương hay không?
Đúng lúc này, một chiếc xe bốn bánh chờ tới cổng khu khảo cổ. Tiếng máy xe hơi quen, tiếng thắng xe lại càng quen và tiếng người tài xế thì rất quen.
“Anh bạn tìm được vợ chưa mà ngồi thẩn thờ ở đây vậy?” - Người tài xế nhìn nhìn Lâm Cát Vũ rồi cười cười nói lớn, sau đó nhanh chóng bước xuống xe đi về phía mô đất anh đang ngồi.
Lâm Cát Vũ đang đăm chiêu nghĩ ngợi liền bị người tài xế làm cho bừng tỉnh. Anh quay sang chào người tài xế rồi nhẹ giọng nói: “Anh khỏe không? Sao hôm nay lại đến đây?”
Người tài xế người Ai Cập có mái tóc đen cắt ngắn liền nói: “Tôi đến khu này thường lắm vì phải giao thực phẩm và nước uống cho mấy nhân viên khảo cổ trong này. Đôi khi là thư từ cho họ.”
Lâm Cát Vũ gật đầu ra vẻ hiểu rồi hít vào thở ra nhìn bấu trời cao cao trên đầu mình. Người tài xế thấy anh ngây ngốc ngồi dưới nắng thì liền nói: “Không sợ say nắng hay sao mà ngồi đây? Đã tìm được vợ chưa?”
Thấy Lâm Cát Vũ vẫn lặng thinh như pho tượng, người tài xế liền cười cười nói tiếp: “Đừng để tôi đoán đúng nhé. Vợ anh đã theo đàn ông Ai Cập rồi phải không?”
Lâm Cát Vũ chán nản không buồn trả lời. Người tài xế lại nói tiếp: “Thôi, có gì mà phải buồn. Chuyện nam nữ không được thì thôi. Trên đời này thiếu gì người đẹp. Ngày kia theo tôi lên khu trung tâm rồi tham gia đám rước ở đền Abu để pháp sư làm phép cho cậu được trở nên quyến rũ như đàn ông Ai Cập chúng tôi. Lúc đó gom vợ về không hết. Vậy là hết buồn thôi.”
Bỏ ngoài tai mấy lời tự luyến của người tài xế, Lâm Cát Vũ chỉ quan tâm đến chuyện lễ hội ở đền Abu. Anh liền nhíu mày hỏi lại: “Có phải cái đền đó có thể giúp cho phụ nữ yêu say đắm chồng mình và không bao giờ nghĩ về người khác hay không?”
Người tài xế nở nụ cười tươi rói nhìn Lâm Cát Vũ trêu chọc: “Chịu lên tiếng rồi sao?”
Lâm Cát Vũ liền thúc giục hắn: “Mau nói cho tôi biết đi.”
Người tài xế cười cười đáp: “Người dân nơi này đều tin như vậy. Có lòng tin thì sẽ có phép màu. Pháp sư nói với chúng tôi thế đó. Anh không tin thì hỏi tôi cũng vô dụng. Quan trọng là phải hỏi xem bản thân mình thực sự muốn gì thì cầu điều đó mới linh nghiệm.”
Lâm Cát Vũ nghe qua cũng thấy có chút đạo lý. Anh lại hỏi tiếp: “Hai ngày nữa đến đây đón chúng tôi đến đó được không?”
Người tài xế lắc đầu đáp: “Không được rồi. Bởi vì lễ hội này bắt đầu rất sớm mà chúng tôi còn phải chuẩn bị lễ đem lên cúng đền. Cho nên không thể đến đây đón anh vào buổi sáng được. Nếu muốn đi thì hãy đi từ tối hôm trước rồi thuê khách sạn hay resort quanh đó ở lại.”
Lâm Cát Vũ nghe xong liền quyết định: “Được, vậy tối mai đến đây đón chúng tôi và nhớ chuẩn bị hai cái gối trên nóc xe. Tôi không muốn cô ấy bị cộc đầu.”
Người tài xế nghe xong liền nói: “Mua thêm hai cái gối nữa hả? Xe tôi toàn chở gia súc, tụi nó không cần gối.”
“Biết rồi, lần trước anh có nói. Thêm tiền gối được chưa.” - Lâm Cát Vũ bàn nhanh.
---
Hi các tình yêu, bộ truyện này của chúng ta sắp cán mốc 5M lượt đọc rồi phải không? Khi nào đủ 5M thì các bạn vào nhắc mình nha.
À, các bạn làm ơn ra trang chủ và thả 5 sao dùm mình nhé. Mình lại bị đứa xấu xa nào đó VOTE cho 1 sao rồi. Huhu...