Phía phòng họp của nhóm nghiên cứu, Đoàn Nam Phương bước tới ngồi cạnh Daisy.
“Chào buổi sáng Daisy.” - Đoàn Nam Phương mỉm cười nói.
Daisy cũng tươi cười đáp lại: “Chào buổi sáng bà Lam.”
Đoàn Nam Phương phùng má, đưa tay cù lét Daisy. Vừa cù lét vừa kêu lên: “Dám trêu mình sao?”
Daisy bị nhột liền co người lại, hai tay đưa ra phía trước phòng bị sự tấn công của Nam Phương. Phòng bị thế nào mà bàn tay lại chạm vào chiếc nhẫn trên tay cô. Daisy bị chiếc nhẫn kim cương xước nhẹ qua tay liền kêu lên: “Uấy!”
Đoàn Nam Phương liền dừng động tác, khẩn trương hỏi thăm cô: “Xin lỗi Daisy, cậu có sao không? Móng tay của mình làm cậu đau à?”
Daisy nhíu nhíu mắt nhìn lên tay Nam Phương rồi cười cười nói: “Chiếc nhẫn đẹp quá! Mình chưa từng thấy cậu đeo bao giờ.”
Đến lúc này Đoàn Nam Phương mới để ý thấy trên tay mình đang đeo chiếc nhẫn “sa mạc tình yêu” mà Lâm Cát Vũ mua tặng mình lúc ký giấy kết hôn.
Đôi mày cô hơi chau lại, không biết từ khi nào mà chiếc nhẫn đeo lên tay mình. Daisy không chỉ thì cô cũng không để ý đến sự tồn tại của nó. Hóa ra chiếc nhẫn cứ mặc nhiên tồn tại trên tay cô như một điều quen thuộc đến mức cô không nhận thấy sự khác biệt giữa có hay không có nó trên tay.
“Đoàn Nam Phương ơi Đoàn Nam Phương, chiếc nhẫn này chỉ đeo có chục ngày ở Los Angeles mà đã thấy quen rồi hay sao? Giờ anh ta đeo lại cho mày thì mày quen đến mức không nhận ra sự tồn tại của nó. Ý gì đây?” - Nam Phương tự nghĩ thầm đến sững người.
Lúc này Daisy mới thúc nhẹ vào eo cô rồi từ tốn nói: “Chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa bên tay trái, nhìn qua một cái đã biết đây là nhẫn đính hôn rôi. Có phải là của anh Lam tặng hay không?”
Nam Phương nghe xong liền ngẩng lên nhìn Daisy, khẽ gật đầu. Daisy cười cười nhìn cô, vui vẻ reo lên: “Anh ấy lặn lội đến đây để tặng cho cậu vật này sao? Lãng mạn quá ta!”
Nam Phương khẽ thở dài, chậm rãi nói: “Mình cũng không biết vì sao anh ấy lại đến đây. Cũng không có báo trước nên mình cũng rất bất ngờ. Mối quan hệ của mình và anh ấy không như mọi người nghĩ đâu. Anh ấy và mình vốn không có tình cảm nam nữ, chỉ là vì hai gia đình thân thiết nên mới muốn kết làm thông gia với nhau.”
Nói đến đây, Nam Phương lại thở dài nhìn vào điểm vô định rồi lại tiếp tục kể: “Nếu lần trước không vì lễ tốt nghiệp mà quay về Los Angeles và nếu nhà mình không bất ngờ gặp chuyện buồn thì anh ấy vốn cũng không nhớ đến sự tồn tại của mình, càng không vì mấy ngày ngắn ngủi đó mà miễn cưỡng vội vã đi đăng ký kết hôn với mình. Nói tóm lại là mối quan hệ này bắt đầu một cách hồ đồ và dây dưa một cách miễn cưỡng.”
Daisy nghe xong, vẻ hụt hẫng liền lộ ra trên mặt. Cô nghĩ nghĩ một chút rồi chậm rãi nói với Nam Phương: “Tình cảm của con người có thể thay đổi mà. Trước không thích nhưng bây giờ cũng có thể thích và sau này lại càng thích hơn thì sao?”
Cô cầm bàn tay trái của Nam Phương lên, khẽ vuốt nhẹ rồi nhìn ngắm chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp, nghiêng nghiêng đầu phân tích: “Theo con mắt của một đứa thích đào bới và soi mói trang sức như mình thì chiếc nhẫn này thật sự là hàng quý hiếm đó. Cậu nhìn xem viên đá này vừa sáng, vừa trong suốt, ánh sáng tỏa ra rực rỡ, khẳng định tám mươi phần trăm là kim cương tự nhiên và được hãng kim hoàn lớn mài cắt mới có được vẻ đẹp như vậy. Kim cương lúc mới lấy ra khỏi mỏ cũng đâu có được vẻ đẹp lộng lẫy như vậy, phải qua mài dũa cắt gọt mới thành vật quý giá. Giữa người và người đâu phải gặp mặt mà đã yêu được, phải có thời gian tìm hiểu tiếp xúc thì tình cảm mới nảy sinh. Vì sao kim cương đại diện cho tình yêu? Không phải càng đeo càng sáng hay sao?”
Daisy dừng một chút rồi vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Nam Phương, nhẹ nhàng nói tiếp: “Theo như mình thấy thì anh Lam đó chịu bỏ tiền ra mua cho cậu một chiếc nhẫn đắt tiền thì cũng đã là chuyện hiếm so với nhiều người đàn ông khác rồi, lại còn lặn lội từ Mĩ sang tận đây tặng cho cậu thì lại còn hiếm hơn đó. Người ta đã thể hiện lòng thành như vậy rồi thì sao cậu không cho anh ta cơ hội để được yêu và ngày càng yêu hơn?”
Nam Phương hiểu hết những lời của Daisy nhưng trong lòng cô vẫn lấn cấn và khúc mắc chuyện của Amy. Cô cúi mặt nhìn chiếc nhẫn “sa mạc tình yêu” trên tay mình, im lặng không nói.
Daisy lại nói tiếp: “Nếu có ai chạy đến đây mang chiếc nhẫn quý giá như thế này tặng cho mình thì mình sẽ cuốn gối theo anh ta luôn, khỏi phải phơi da đào bới lăng mộ nữa. Sao cậu vẫn còn nghĩ ngợi và băn khoăn?”
Đoàn Nam Phương đưa mắt nhìn Daisy rồi nhướng mày hết ý kiến với cô bạn của mình. Có lẽ, Đoàn Nam Phương sinh ra trong hoàn cảnh và điều kiện đủ đầy cho nên với cô chuyện mua một chiếc nhẫn hơn triệu rưỡi đô là quá bình thường, không có gì đáng lưu tâm càng không đáng để cô gọi nó là “có thành ý” chứ nói chi là cuốn gối theo người tặng nhẫn. Nhưng trong mắt Daisy hay những cô gái sinh ra trong gia đình bình thường khác thì đây là một thành ý vô cùng vô cùng lớn đủ sức mê hoặc mọi phụ nữ.