Đoàn Nam Phương đứng như hóa đá nhìn Lâm Cát Vũ tỏ ý đổ lỗi. Lâm Cát Vũ nhìn cô cười cười nhúng vai ra vẻ vô tội. Những tiếng cười khúc khích dần vẳng ra xa. Lúc này Đoàn Nam Phương mới đủ sức bước ra khỏi nhà vệ sinh và quay lại lều của mình.
Lâm Cát Vũ vẫn như cũ lẽo đẽo đi theo sau cô. Lúc đến cửa lều định bước vô thì mới biết cửa lều đã bị khóa. Lâm Cát Vũ không biết cách mở cho nên cứ loay hoay mãi cũng chẳng xong.
Anh đành đứng bên ngoài gọi cửa: “Bé Phương, mở cửa cho anh.”
Đoàn Nam Phương từ trong lều nói vọng ra: “Chờ một chút. Tôi đang thay đồ.”
Nghe đến đây, đầu Lâm Cát Vũ thật nhiều tưởng tượng. Anh liền đi bọc vòng ra phía mặt còn lại của căn lều, nhẹ nhàng mở tấm che của cửa sổ lên, lòng mừng thầm vì cô quên khóa cửa sổ. Nhưng sự thật không phải vậy. Đoàn Nam Phương đã cẩn thận kéo dây kéo của tấm che cửa sổ lại, chỉ là cô chưa bấm ba cái nút khóa chặt mà thôi. Từ ba cái nút đang để mở ở cửa lều, Lâm Cát Vũ cũng chỉ nhìn được he hé chút xíu cảnh bên trong. Anh cố gắng kéo kéo, đẩy đẩy nhưng cái dây khóa vẫn không lây chuyển.
Miệng rủa thầm: “Cô ấy chỉ đi vào lều sớm hơn mình có vài phút mà đã nhanh như vậy tay trái đóng cửa sổ, tay phải khóa cửa chính. Thật đáng hận!”
Lâm Cát Vũ không tự chủ, liền hạ thấp trọng tâm, dí sát mặt vào cái khe hở nhỏ xíu để bắt đầu công cuộc nhìn trộm của mình. Không biết so với cái nhìn trực quan sinh động thì nhìn lén có gì hấp dẫn hơn mà toàn thân anh phút chốc nóng bừng. Những hình ảnh xa xa, mờ ảo dần hiện lên trước mắt anh kết hợp với tưởng tượng trong đầu thì phút chốc trở nên rõ ràng thậm chí sống động hơn.
Tấm thân mềm mại của Nam Phương có phần lộ ra lọt vào mắt anh, có phần bị che đi bởi đồ vật trong lều, lúc ẩn lúc hiện, thấp thoáng từng gò đất, từng đám cỏ từng cảnh sắc khiến cho mũi Lâm Cát Vũ tự lúc nào đã rơi ra lệ đỏ. Nhưng anh không quan tâm, chỉ qua loa lấy tay gạt mũi và quyết định tiếp tục rình mò cho đến khi Đoàn Nam Phương chải xong tóc và chuẩn bị bước ra khỏi lều thì anh mới tỉnh mộng và ba giò bốn cẳng chạy ra cửa trước để gặp cô.
Đoàn Nam Phương mở khóa cửa lều ra thì liền nhìn thấy lâm Cát Vũ mặt mày đầy máu đang tươi cười đứng nhìn mình. Cảnh tượng dị thường này làm cô kinh ngạc.
Cô liền hoảng hốt kêu lên: “Anh bị làm sao vậy?”
Lâm Cát Vũ vẫn chưa ý thức được máu mũi của mình đang dính trên mặt, vẫn cười cười thanh lịch chào hỏi cô: “Em thay quần áo xong rồi sao? Nhìn thật đẹp!”
Đoàn Nam Phương nhíu mày rồi đưa tay lên sờ trán anh hỏi lại: “Anh không bị sốt chứ?”
Lâm Cát Vũ vẫn thản nhiên trả lời: “Không, anh có làm sao đâu.”
Đoàn Nam Phương ái ngại nhìn anh nói: “Mũi của anh đang chảy máu.”
Lúc này Lâm Cát Vũ mới giật mình đưa tay lên định chạm vào mũi nhưng đồng thời anh cũng nhìn thấy vết máu dính trên tay mình. Đoàn Nam Phương thấy Lâm Cát Vũ như vậy thì liền kéo tay anh vào trong lều, áy náy nói: “Xin lôỗi, tại tôi thay quần áo lâu quá cho nên anh phải đứng ngoài nắng quá lâu.”
Nói xong cô còn tử tế ấn anh xuống giường của anh rồi qua bên tủ của mình lấy bông băng và cồn ra rửa vết máu trên mặt anh.
Tay vừa rửa, miệng vừa nói: “Cái nắng ở chỗ này rất khó chịu. Tháng này còn đỡ chứ giữa hè thì có khi lên đến bốn mươi bảy độ. Anh mới tới đây không quen là đúng rồi. Tôi nghĩ anh nên sắp xếp thời gian quay về New York sớm đi.”
Lâm Cát Vũ nghĩ thầm: “Cái nóng ở đây làm sao nóng bằng em. Nhìn em đi, cái cần nhô lại nhô cao, cái cần nhỏ thì tóp lại. Chỗ nào cũng căng tràn nóng bỏng.”
“Anh không về đâu.” - Lâm Cát Vũ đáp nhanh.
Đoàn Nam Phương lại hỏi: “Sao vậy? Anh định ở đây đến khi nào?”
Lâm Cát Vũ chậc lưỡi thong thả đáp: “Đến khi cái bình màu đỏ mùi dâu kia dùng hết.”
Đoàn Nam Phương đỏ mặt cắn môi ngại ngùng mắng anh: “Không biết xấu hổ.”
Lâm Cát Vũ thừa dịp cô đang lau vết thương cho mình, vòng tay qua eo cô, miết nhẹ. Đoàn Nam Phương bị đυ.ng chạm liền co người nhích ra và hỏi lớn: “Anh làm cái gì đấy?”
Lâm Cát Vũ cười cười nói: “Chỉ là thuận tay thôi.”
“Lưu manh.” - Đoàn Nam Phương nhíu mày khó chịu mắng anh.
Lâm Cát Vũ không nói gì, lại dịch chuyển tầm mắt lên cái phần nhô cao căng tràng kia. Yết hầu nhào lộn vài vòng rồi tay không tự chủ đưa lên bóp mạnh. Đoàn Nam Phương giật bắn mình, theo phản xạ tát anh một cái đau điếng rồi quay đi.
Lâm Cát Vũ bị đau liền ôm mặt sưng xị tỏ vẻ tội nghiệp thút thít với Nam Phương nhưng cô gái trước mặt không thèm nhìn anh, một lòng xách giỏ bước ra khỏi lều.
“Bé Phương, em đi đâu?” - Lâm Cát Vũ ôm mặt đau cố hỏi vọng theo.
Đoàn Nam Phương bĩu môi nói: “Tôi đi làm, không có rảnh rỗi làm mấy chuyện vô nghĩa như anh.”
Nói xong cô định quay đi nhưng lại tình cờ nhìn thấy đống bông băng trên khay cho nên liền nói: “Anh rảnh rỗi thì thu dọn bông băng sau đó đem hộp thuốc bỏ lại tủ cho tôi. Khóa tủ xong thì để chìa khóa tủ dưới gối.”
----
(*) Trong tiếng Anh: Lam đọc gần giống Lamb, có nghĩa là cừu con, cừu nhỏ, cừu tơ. Cho nên nếu Lâm mà mất dấu mũ (^) thì trong tiếng Anh nó thành con cừu. Nghe qua sẽ hơi buồn cười cho nên Đoàn Nam Phương bị chọc quê đó.:-D
Hạc định để cuối chương này mới chú thích nhưng sợ chương này dài quá các bạn sẽ quên nên giờ chú thích luôn. Hihi... mình thích chơi chữ, chơi chữ Việt chán thì chơi chữ bằng tiếng Anh. Trong tiếng Anh cũng có nhiều từ đồng âm, láy âm...và người Anh cũng rất thích chơi chữ.
Hiện tại mình đang học thêm tiếng Pháp, hy vọng sẽ sớm có chút thành tích để chơi chữ bằng tiếng Pháp luôn ha. Có lẽ hơi lâu nhưng mình sẽ cố gắng. Hihi...
Tên của mỗi nhân vật trong truyện thì đều có ý nghĩa của riêng nó và mỗi tình tiết đều được tính toán kỹ càng trước khi viết. Tuy nhiên sẽ không tránh được hết sai sót vì nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan cho nên mong các bạn thấy sai sót thì nhắc nhẹ chứ đừng cười mình tội nghiệp ha.
Mặc dù mình rất cố gắng để mang đến truyện chất lượng cho các bạn nhưng viết đến 1 triệu chữ trong thời gian gấp rút chưa qua chỉnh sửa biên tập thì làm gi mà không có sai sót. Đúng hông nè? Thôi bỏ chín làm mười nha các tình yêu.
Yêu các bạn rất nhiều!