Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 190: Không thể thứ tha (5)

Mia khép chặt mi mắt để những giọt nước mắt mặn chát chảy xuống gò má hao gầy của cô. Lập thế Khang liếc mắt nhìn cô, gằn giọng hỏi: “Nói cho tôi biết, ai đã phái cô và đám sát thủ đó đến đây?”

Mia ngẩng mặt lên nhìn anh, im lặng không đáp. Lập thế Khang kéo khóe môi, vẽ ra một nụ cười nhạt thếch, chậm rãi nói: “Cô không nói cũng không sao. Năm tên còn lại sau khi bị đánh thì trước sau cũng mở miệng thôi.”

“Chỉ có điều, cô vẫn luôn gọi tôi là “chủ nhân” nhưng lại đi làm việc cho người khác là cái lý gì?”

Mia nghe xong vẫn im lặng không dám hé môi chuyện gì. Cô cắn răng nhớ lại lời người sai khiến cô đến gϊếŧ Amy: “Tôi biết cô có tình cảm với con trai tôi và cô không có ý định buông tay. Nếu không cô đã không chạy đến đây nói cho tôi biết chuyện Dorothy có thể đạt một trăm điểm ở trường bắn. Tôi không ngại nói cho cô biết rằng Dorothy đó chính là Amy.”

Mia nghe xong, trong lòng hơi chấn động, lẩm bẩm nói ra mấy lời: “Thì ra... là vậy.”

Mẹ của Lập Thế Khang lại nhếch môi cười một cách cao sang mà nói rằng: “Chắc cô cũng từng nghe ngóng được chuyện tình cảm của Thế Khang phải không?”

Mia khẽ gật đầu. Bà lại nói tiếp: “Muốn bước chân vào nhà họ Lập thì chỉ có duy nhất một cách là diệt trừ Amy.”

Mia nghe xong liền lắc đầu nói: “Không thể. Amy thân thủ hơn người, Mia không dám đối đầu với cô ấy.”

“Đừng sợ, ta sẽ phái thêm vài sát thủ tinh nhuệ đến giúp cô.” - Mẹ của Lập Thế Khang nở nụ cười cao quý, đưa tay vỗ vai Mia.

Lập Thế Khang thấy Mia thất thần suy nghĩ thì liền cất lời hỏi: “Người đó đã cho cô lợi ích gì đến mức có cuộc sống mới tốt đẹp tôi sắp xếp cho cô mà cô cũng không cần?”

Mia rũ mi mắt xuống, không dám nhìn thẳng anh, nhẹ giọng nói: “Được kết hôn với anh.”

Sau năm chữ này Mia cũng cắn lưỡi tự vẫn chết trước mặt anh. Lập Thế Khang sửng người nhìn Mia gục đầu xuống. Anh tiến lại gần cô lây gọi nhưng Mia đã không còn nghe thấy gì nữa.

“Mau đưa cô ấy đến bệnh viện.” - Lập Thế Khang ra lệnh cho đám thuộc hạ đứng kế bên.

Năm chữ cuối cùng Mia nói trước khi cắn lưỡi đã trả lời cho những nghi vấn trong lòng Lập Thế Khang.

...

Vài ngày sau, mẹ của Lập Thế Khang nhận được giấy bãi trừ chức vị cổ đông của bà ở Việt Lập. Bởi vì, Lập Thế Khang hứa sẽ rút đơn kiện cho Lập Thế Duy cho nên Dương Duy Lân đã mang hết cổ phần đứng tên chung ở Việt Lập của ông và mẹ anh bán lại cho Lập Thế Khang.

Mẹ của Lập Thế Khang trăm tính ngàn tính chưa từng nghĩ đến sẽ có lúc Dương Duy Lân dám phản bội mình. Với số cổ phần ít ỏi của riêng bà thì bà không còn tư cách tham gia vào hội đồng quản trị của tập đoàn.

Nhận được giấy bãi trừ này, mẹ của anh liền tức giận chạy đến tận văn phòng tìm anh. Chỉ tiếc anh không gặp bà. Bà kiên nhẫn ngồi bên ngoài chờ đến bốn tiếng mới thấy anh bước ra ngoài chuẩn bị đi về.

Lập Thế Khang đi lượt qua bà, xem như không quen biết. Mẹ của anh từ phía sau gọi lại: “Cậu có còn coi tôi là mẹ hay không?”

Lập Thế Khang xua tay cho thư ký rời đi rồi chậm rãi quay lại ngắn gọn nói mấy câu với bà: “Tôi sẽ không xem người gϊếŧ cha tôi và con tôi là mẹ. Trước đây bà đã làm gì có cần tôi nhắc lại hay không? Vụ hỏa hoạn năm đó ở nhà Amy là do ai gây ra? Ai bắt Amy nhốt vào trại huấn luyện sát thủ để cô ấy chết trong đó? Ai đã làm nổ căn nhà gỗ? Ai đã phái sát thủ ám sát Dorothy và tôi ở bãi giữ xe? Và quá đáng hơn là lần này đã ra tay làm mất đứa con mới một tháng trong bụng Amy? Với bao nhiêu đó chuyện tôi còn có thể nhịn được hay sao?”

“Cậu đang chất vấn tôi à? Tôi làm bao nhiêu đó chuyện không phải vì cậu sao? Amy đứa nghiệp chủng đó làm cho cậu trở thành mất nhân tính cả chuyện lσạи ɭυâи cũng làm thì không đáng chết sao?” - Mẹ anh tức giận quát lại.

Lập Thế Khang từng chữ rõ ràng nói raa: “Amy không phải là em gái tôi. Cô ấy là con của chú Tor. Bà vì ghen tuông và bị Dương Duy Lân xúi giục nên mờ mắt nghĩ ba tôi có gian tình với mẹ Amy. Thực chất bọn họ từ đầu đến cuối chỉ là bạn bè. Bà muốn biết rõ ngọn ngàanh hãy đến hỏi chồng bà. Năm đó, ông ấy vì sao mà làm như vậy? Nếu không vì ham mê sắc đẹp của bà và tài sản của ba tôi thì là cái gì? Oán hận này tôi nên trút lên đầu ai?”

Mẹ của Lập Thế Khang nghe đến đây thì chân liền không đứng vững nữa. Bà lắc đầu như không thể tin được vào chuyện này. Đôi chân chao đảo vài bước rồi ngã khuỵu xuống sàn đá hoa cương. Nước mắt lúc này rơi ra liệu có muộn màng?