Tinh Vân nhìn thấy liền sợ hãi co người vào góc phòng. Xung quanh nhà vệ sinh không có bất kỳ vật nào dài như thanh kiếm để cô giúp Dorothy hạ bọn người này.
Nghĩ đến đây, cô liền nhớ đến cây lau nhà. Tinh Vân đưa mắt liếc nhìn tấm biển nhỏ trên cánh cửa phòng trong khu vệ sinh rồi lập tức mở cửa lấy ra dụng cụ lau chùi của mấy người lao công.
Tay cầm cây lau nhà, tay cầm bình xịt, Tinh vân lao nhanh về phía đám sát thủ để giải vây cho Dorothy. Cô xịt nước lau sàn vào mặt của bọn sát thủ rồi cầm cây lau nhà chém xuống túi bụi. Nhưng đám sát thủ được phái đến không chỉ khoẻ mạnh lực lưỡng mà còn là những người tập võ. Cho nên rất nhanh bọn họ đã né được võ công mèo quào của Tinh Vân và phản đòn tát cho cô ngã nhào.
“Tức thiệt, không có cây katana ở đây.” - Tinh Vân nghiến răng lẩm bẩm.
Dorothy thấy vậy liền lao vào gạt chân kẻ đánh Tinh Vân. Sau khi hạ gục hắn xong, cô đưa tay ra đỡ Tinh Vân ngôồi dậy.
“Trốn phía sau em.” - Dorothy nói nhanh.
Nói xong, cô liền bay đến dùng một phi cước đá vào mặt của mấy tên đàn ông này. Tinh Vân nhân lúc bọn họ không phòng bị liền cầm bình xịt vào mặt họ.
Lúc này, Đoàn Nam Phong và Lập Thế Khang vừa kịp đến nơi. Trong tích tắc ba tên sát thủ bị hai người đàn ông cao lớn chế ngự té chổng kềnh ra sàn. Mia bị Amy bẻ lệch đốt sống cổ cũng không còn sức nhút nhích. Cô giương mắt nhìn Lập thế Khang lo lắng hỏi Amy: “Em có sao không?”
Amy nhăn mặt nói với anh: “Bụng em đau quá!”
Bàn tay cô nắm chặt áo của anh, hai môi cắn chặt nén đau. Lập Thế Khang nhìn cô như vậy thì sợ hãi bế thốc cô lên và chạy ngay đến bệnh viện. Phía chân váy lụa saáng màu trong phút chốc đã ướt đẫm máu. Amy quằn quại kêu lên: “Bụng em rất đau.”
“Không sao, Amy. Không sao, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi.” - Trán Lập Thế Khang thấm ướt mồ hôi, anh vừa bế may vừa chạy rất nhanh ra xe. Đầu anh không nghĩ được nhiều nhưng trong lòng lại linh cảm chuyện chẳng lành đang sắp xảy ra.
Còn Tinh Vân cũng được Đoàn Nam Phong đưa đến bệnh viện ngay lúc đó. Buổi họp báo vì tai nạn bất ngờ mà phải hủy bỏ.
Trong phòng cấp cứu, Tinh Vân nhăn nhó kêu đau. Chân bị trật, tay bị vẹo, mặt mũi sưng húp lên, nhìn qua cô chỉ có thể nói một chữ “thảm”.
Đoàn Nam Phong lắc đầu nói: “Em đi vệ sinh mà ra nông nỗi này sao?”
Tinh Vân vừa kêu đau vừa nói: “Năm xui tháng hạn. Em vừa đẩy cửa bước vào đã gặp chuyện.”
Đoàn Nam Phong vỗ nhẹ vào tay cô, động viên: “Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Vài ngày nữa sẽ hết đau.”
Nói xong, anh theo y tá đưa Tinh Vân đến phòng bệnh nằm để theo dõi vài ngày. Sau khi được đưa về phòng nghỉ, Tinh Vân cứ suy nghĩ mãi về hình ảnh hôm nay cô nhìn thấy. Dorothy rõ ràng là cô gái yếu đuối hay sợ hãi. Lúc ở đồi Chong Chóng cô bị Lập Thế Khang ức hϊếp cũng chỉ biết van xin, hoàn toàn khác với bộ dạng mạnh mẽ bình tĩnh đánh nhau như hôm nay. Nhìn thấy Dorothy đánh nhau với cô gái kia và hạ năm tên sát thủ thì cô vô cùng kinh ngạc.
Tinh Vân nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao lại có sự khác biệt này. Cô cố gắng nhớ lại những việc xảy ra ở đồi Chong Chóng hôm bọn họ gặp nạn. Bất ngờ nhớ ra một chi tiết, đó là Dorothy rất quen thuộc với hoàn cảnh trong và xung quanh căn nhà gỗ.
Dorothy từng nói cô ấy đã đến đó trước đây, lúc đó Tinh Vân đã tin như vậy nhưng đến giờ sau khi liên kết lại chuyện kỳ lạ hôm nay cô gặp thì cô bắt đầu ngờ ngợ ra chuyện gì đó bí ẩn về Dorothy.
“Dorothy là người như thế nào?” - Tinh Vân nhíu mày nghỉ ngợi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Phía phòng cấp cứu của Dorothy, bác sĩ chỉ có thể thở dài nói cho Lập thế Khang biết là thai nhi không giữ được. Những chấn động vừa rồi của người mẹ khiến cho thai nhi mới tròn tháng không bám nổi vào thành tử ©υиɠ.
Sau khi nghe xong, Lập Thế Khang ngã phịch xuống ghế.
“Nếu Amy biết được chuyện này thì cô ấy sẽ đau lòng đến mức nào?” - Lập Thế Khang nhắm mắt nén đau vào lòng rồi bước vào thăm Amy.
Ngoại trừ vài vết bầm trên người thì Amy không bị làm sao. Với năng lực tự bảo vệ bản thân của mình, rất khó ai có khả năng làm thương tổn đến cô. Chỉ là cô đã không bảo vệ được con của mình.
Amy nằm trên giường bệnh, nước mắt từng dòng trào ra. Phía bụng dưới vẫn còn rất đau khiến cô không ngồi dậy nổi. Lập thế Khang bước đến bên cạnh cô, anh đưa tay cầm lấy tay cô đặt lên môi mình, khẽ hôn.
Amy đang rất đau lòng, cô vừa khóc vừa nói: “Xin lỗi anh, em đã không bảo vệ được con của chúng ta.”