Đoàn Nam Phong nghe xong liền nói: “Anh không muốn nhờ vào nhà vợ.”
Tinh Vân nghiêng đầu nói: “Vậy anh đừng ở chung với em nữa.”
“Em nói gì thế?” - Đoàn Nam Phong nhíu mày hỏi lại.
Tinh Vân phùng má nhìn anh nói: “Anh ở chung với em mà còn phân biệt nhà anh hay nhà em hả?”
Đoàn Nam Phong chậc lưỡi nói lại: “Tinh Vân, không phải. Chuyện này... anh muốn tự mình giải quyết. Nếu anh không đủ bản lĩnh thì anh sẽ rời khỏi ghế chủ tịch. Anh không muốn thao túng quyền lực bằng cách dựa vào nhà vợ.”
Tinh vân chu đôi môi đỏ hồng của mình ra chạm vào cánh môi anh, khẽ nói: “Lúc nào anh cũng chỉ biết ôm lấy khó khăn và tự mình gánh vác. Bài toán nan giải như vậy anh sẽ nghĩ cách gì? Cổ phần của anh ở Đoàn Thị còn thấp hơn em, anh không sợ Hoàng Thiên của em nuốt chửng Đoàn Thị hay sao?”
Đoàn Nam Phong vòng tay ôm chiếc eo mảnh khảnh của cô, dịu giọng nói: “Nếu em có thể làm chủ tịch của Đoàn Thị thì anh dâng hai tay.”
“Xem thường em sao?” - Tinh Vân nghiêm mặt hỏi lại.
Đoàn Nam Phong lắc đầu nói: “Không phải.”
“Vậy thì là ý gì?” -Tinh Vân hất mặt hỏi lại.
Đoàn Nam Phong cười cười chậm rãi nói: “Ý của anh là đến lúc đó có thể thảnh thơi ở nhà làm việc mình yêu thích mà khng cần lo đấu đá ngoài xã hội nữa.”
Tinh Vân nghiêng đầu hỏi anh: “Việc yêu thích sao?”
Đoàn Nam Phong khẽ chớp mắt ra vẻ đồng ý. Tinh Vân lại hỏi thêm: “Nam Phong, công việc yêu thích mà anh muốn làm là gì?”
Bất ngờ với câu hỏi này, Đoàn Nam Phong cắn môi suy nghĩ rồi nhẹ giọng đáp: “Anh cũng không biết nữa. Từ nhỏ anh vốn chẳng có được sở thích hay ước mơ gì của riêng mình. Lúc còn bé, anh thích đi câu cá với ba nhưng lâu rồi không có đi cùng ông ấy. Khi lớn hơn một chút thì mẹ anh nói với anh rằng anh phải gánh vác tập đoàn của gia đình. Anh phải học kinh doanh. Cứ như vậy anh được gửi vào rất nhiều những ngôi trường nổi tiếng để rèn luyện. Đến bây giờ anh cũng không biết bản thân mình thực sự muốn làm cái gì.”
Tinh Vân nghe xong, hàng mi dài cong vυ't khẽ chớp nhẹ. Ánh mắt cô nhìn Đoàn Nam Phong mang nhiều sự cảm thông. Những người sinh ra trong gia đình giàu có như anh nhìn qua rất hào nhoáng nhưng có mấy ai biết được để có sự hào nhoáng này là sự hy sinh rất lớn của bản thân.
“Con đường của anh khi sinh ra đã được định sẵn. Anh có vì vậy mà trách gia đình hay không?” - Tinh Vân nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi.
Đoàn nam Phong nhếch môi cười đáp lại: “Không có. Nếu không được sinh ra trong gia đình này, không được ba mẹ định hướng cho con đường này thì anh sẽ không thể là Đoàn Nam Phong của hôm nay. Có lẽ chỉ là một công chức bình thường, ngày ngày đối mặt với cơm áo gạo tiền rồi già đi mà không biết được hết tiềm năng của bản thân mình.”
Tinh Vân nhẹ nở nụ cười, tán đồng nói: “Phải, cái gì cũng có được mất và cuộc đời của mỗi người chính là sự trải nghiệm. Chúng ta nên trân trọng từng giây phút của đời mình hơn là nghĩ nếu cuộc sống của tôi không như vậy tôi sẽ hạnh phúc hơn.”
Đoàn Nam Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Tinh Vân, em có biết hay không, nếu anh không gặp được em thì ngay cả hạnh phúc của kiếp này là gì anh cũng không biết. Trước đây khi đứng trước việc mất đi tám phần trăm cổ phần cho Uyển Linh, anh đã từng nghĩ: không làm chủ tịch Đoàn Thị nữa thì đã sao? Anh cũng chỉ mất đi một phần lợi nhuận hoặc tệ hơn là mất đi công sức bao năm gầy dựng. Nhưng nếu không có em thì ngay cả việc làm đàn ông anh cũng không làm được.”
Tinh Vân nghe xong liền chớp chớp mắt. Rõ ràng cô và hắn đang nói chuyện nghiêm túc mà, sao cô lại nghe thấy có gì đó mờ mờ ám ám ở đây. Với kinh nghiệm của bản thân mình được rút ra trong quá trình sống lâu dài cùng Đoàn Nam Phong, Tinh Vân liền mỉm cười nho nhã nói: “Đến giờ em phải về công ty rồi. Anh ở nhà nghỉ ngơi chút nha.”
Nói xong, cô liền chống tay định đứng lên nhưng tay cô đã bị anh giữ chặt. Giọng anh nghiêm túc mà ám muội: “Tinh Vân, anh không làm chủ tịch Đoàn Thị nữa, anh chỉ thích làm chồng em thôi.”
Tinh Vân cười cười, nhìn sang gương mặt đỏ ửng pha lẫn những vệt thuốc trăng trắng trên mặt anh, thân thiện nói: “Nam Phong, anh nên nghỉ ngơi nhiều một chút, không nên làm việc hại thân nhiều quá.”
Nhưng Đoàn Nam Phong trước nay đều không để cho côô có dịp đàm phán. Vẫn một câu nói cũ mà anh hay nhắc lại với cô suốt bao năm qua: “Nhu cầu của anh rất lớn, em đã dám yêu anh thì em phải biết chuyện này.”
Tinh Vân rũ vai nói: “Nhưng tối qua vừa mới...”
Nói đến đây, Tinh Vân đã bị anh xốc lên, bế gọn trong vòng tay và đi lên phòng ngủ. Tinh Vân xị mặt nghĩ: “Sao càng ngày mình càng nhẹ cân đến mức nhanh như vậy đã bị hắn bế lên rồi.”
---
ĐỪNG QUÊN BẤM LIKE!