“Á!” - Đoàn Nam Phong kêu lên.
Tinh Vân cũng không kịp phản ứng thì đã thấy tách trà nóng trên tay ba chồng mình đặt mạnh xuống chiếc bàn gỗ quý.
Bà nội Nam Phong vốn rất yêu thương cháu trai của mình nên liền hoảng hốt gọi người mang bông băng và thuốc đến cho anh.
Tinh Vân nhannh tay mở giỏ xách lấy khăn tay lau mặt cho chồng. Gương mặt trắng bốc vì bị nước nóng tạt trúng mà đỏ ửng lên. Cô biết Đoàn Nam Phong rất đau nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng không kêu thêm tiếng nào nữa.
“Nam Phong, chúng ta về thôi.” - Tinh Vân nhẹ giọng nói.
Nam Phong khẽ gật đầu, mặt anh hơi chau lại rồi đứng lên quay đi. Tinh Vân cũng lễ phép cúi đầu chào bà nội và ba chồng rồi lái xe đưa chồng về.
Trên đường đi, Nam Phong uất ức đến mức không nói nên lời. Anh nhắn tin cho Vương Minh Kỳ bắt hắn phải gửi hết hồ sơ của người được nhận mười lăm phần trăm cổ phần của Đoàn Thị sang cho anh.
Sau khi xem thông tin về con gái riêng của ba mình ra, Đoàn Nam Phong mới giật mình lẩm bẩm: “Không thể được. Sao có thể là cô ấy được?”
Tinh Vân đang lái xe cũng quay sang hỏi: “Cô nào vậy anh?”
“Em nhìn đi.” - Đoàn Nam Phong đưa điện thoại về phía Tinh Vân
Cô nhìn thấy hình Dorothy liền cau mày nói: “Sao có thể trùng hợp như vậy được? Nếu Dorothy là em gái anh thì sao cô ấy không nói cho em biết?”
“Nó và mẹ nó đang lừa em để tiếp cận gia đình chúng ta.” - Đoàn Nam Phong tức giận hét lên.
Tinh vân bán tính bán nghi nên im lặng. Đoàn Nam Phong lại nói tiếp: “Đáng hận nhất chính là Lập Thế Khang là bạn trai của Dorothy. Tinh Vân, em có hiểu điều này có nghĩa là cái gì không?”
Đoàn Nam Phong nghiến răng tức giận nói: “Có nghĩa là người cha hồ đồ của anh đã mang cổ phần của Đoàn Thị dâng cho con sói gian ác Lập thế Khang. Trước nay anh và hắn đấu nhau đến thừa sống thiếu chết. Sao hắn không nhân cơ hội này nuốt chửng anh cho được?”
Tinh Vân nghe xong cũng thấy hoang mang. Cô nhẹ giọng hỏi lại: “Cổ phần trong tay anh là ba mươi ba phần trăm, cộng thêm của mẹ và Nam Phương là mười một phần trăm. Như vậy là anh có bốn mươi bốn phần trăm rồi. Phần trăm cổ phần lớn như vậy sẽ không dễ bị người khác nuốt chửng đâu.”
Đoàn Nam Phong lắc đầu nói: “Em không nghĩ đến một lúc Nam Phương đi lấy chồng hay sao? Nếu nó mang cổ phần chuyển nhượng cho chồng nó thì sao? Lúc đó anh chỉ còn ba mươi ba phần trăm cổ phần. Giá trị của cổ phần tập đoàn hiện nay là con số rất lớn, anh không thể nào dùng tiền thu mua như thời ba anh làm chủ tịch được.”
“Còn bà nội thì sao?” - Tinh vân hỏi thêm.
Đoàn Nam Phong lắc đầu nói: “Năm đó nhờ cổ phần của bà nội cho anh mà anh mới có được phần trăm cổ phần cao nhất nhà và cũng nhờ bà nội mà anh mới thuận lợi lên làm chủ tịch của Đoàn Thị. Mẹ của anh năm đó không biết phải dùng bao nhiêu cách, vận dụng bao nhiêu mối quan hệ mới có thể giúp anh nhận được sự ủng hộ của các cổ đông.”
Tinh Vân thở dài, lái xe băng qua hàng cây ngô đồng đương chuyển màu và bắt đầu rụng lá bên trong biệt thự Nebula. Cô bước vào nhà, câu đầu tiên là gọi bà Maya: “Bác Maya, mau mang thuốc trị bỏng đến đây.”
Bà Maya lật đật cho người mang thuốc ra phòng khách cho Tinh Vân. Cô cẩn thận lấy que chấm thuốc và nhẹ nhàng xoa lên gương mặt của chồng.
Lúc này, Đoàn nam Phong mới kêu đau: “Em nhẹ chút.”
Tinh Vân cắn môi nói: “Lúc sứt thuốc ở nhà anh sao anh không kêu một tiếng nào?”
“Anh không thể mất mặc trước ông ấy được.” - Đoàn Nam Phong cau mày đáp.
Tinh Vân nghe xong liền phì cười, lên lớp anh: “Anh đó, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Thật ra chỉ là đứa trẻ.”
Đoàn Nam Phong nghe xong liền nói: “Anh là đứa trẻ cho nên mới nhõng nhéo với em.”
Tinh Vân ngôi trên chân anah, cẩn thận chấm từng chút thuốc nước vào những chỗ bị nước sôi làm bỏng. Nhìn gương mặt điển traai của anh bị bỏng mà cô đau lòng không nói nên lời. Cô vừaa xoa thuốc vừa nói: “Sau này anh đừng chọc giận ba nữa.. Dù sao cũng là hai cha con, nhịn một chút thì có sao đâu?”
Đoàn Nam Phong vừa kêu đau vừa ráng nói: “Em cũng thấy ông ấy rồi đó. Toàn tự cho mình là đúng, tự làm theo ý mình, lại còn nói ngang.”
Tinh Vân nghe xong cũng rất muốn nói với Đoàn nam Phong rằng dưới cái nhìn của cô thì anh cũng là người nói ngang, tự cho mình là đúng và chuyên quyền với cô nữa. Nhưng vì sợ sát muối vào vết thương của anh cho nên cô chỉ cười.
Đúng lúc này “tiểu soái ca” của vợ chồng cô từ trên lầu đi xuống. Cậu bé ăn mặc bảnh bao lịch thiệp, đầu tóc cắt ngắn chải gọn, hai tai cho vào túi đủng đỉnh bước đi. Phía sau là hai bảo mẫu đi theo để đề phòng cậu bé vấp ngã hay trượt chân nhưng Tinh Nhật đi đứng rất vững vàng. Nhìn xa nhìn gần đều rất có phong thái của cậu cả nhà giàu.
Cậu bé bước tới chỗ ba, giương đôi mắt to tròn kinh ngạc hỏi: “Ba ơi, sao mặt ba trông tệ hại vậy?”
---
Cám ơn các tình yêu đã nhiệt tình ủng hộ Hạc Giấy nè. Chỉ trong vài tiếng mà hơn 200 likes mỗi chương luôn. Hihi... Nhờ sự ủng hộ của các bạn mà bộ truyện Chị Vợ Anh Yêu Em sau bao ngày cố gắng đã vươn lên vị trí HOT nhất trên bảng xếp hạng của app. Chúng ta cùng nhau cố gắng nữa nha các bạn độc giả thân yêu.