Ngoại trừ ngồi bên ngoài bức tường kính quan sát hai cô gái trổ tài và hồi hộp nhìn bảng điện tử báo điểm ra thì anh không biết phải nói gì với tính cách cứng rắn của vợ mình. Nói là nói vậy, chứ nếu Amy có thua thì Lập Thế Khang anh cũng sẽ có cách cho Mia biến khỏi Los Angeles. Làm gì có cái chuyện anh đường đường là đương gia đứng đầu Lập bang lại bán rẻ một đêm của mình với cô gái anh không thích.
“Một đêm của tôi sao? Làm như dễ lắm đó.” - Lập Thế Khang nhếch môi nghĩ thầm.
Lập Thế Khang đang nghĩ vẩn vơ thì hai cô gái đã thi thố xong. Từ bức tường kính nhìn vào bên trong phòng bắn, anh thấy cả hai đều đã hạ hết mục tiêu và quan trọng là đều bắn trúng hồng tâm. Nhìn qua anh không thể nào biết được ai thắng bại. Chỉ trong vài phút, bảng điện tử phía trên liền hiện ra số điểm. Đến lúc này Lập Thế Khang mới há hốc mồm kinh ngạc.
Không chỉ Lập Thế Khang mà ngay cả Mia cũng không tin nổi vaào mắt mình. Cô bắn trúng tất cả hồng tâm của những tấm bia nhưng chỉ có chín mươi sáu điểm trong khi của Dorothy là con số một trăm tròn trĩnh. Điều này có nghĩa là tất cả mười tấm bia Dorothy đều bắn chuẩn bị trí trung tâm, không sai không lệch trong khoảng thời gian ngắn hơn Mia.
“Không thể nào. Trên đời này không thể có người bắn được thành tích như Amy.” - Mia lắc đầu khẽ lẩm bẩm.
Dorothy hạ bịt tai xuống, bước ra ngoài phòng bắn, điềm tĩnh tiến lại chỗ của Mia, khẽ nhếch môi cười nhìn Mia nói khích: “Xem ra việc muốn có một đêm với chồng tôi chỉ mãi mãi là mơ ước của riêng cô mà thôi. Mia, tôi nói cho cô biết, Lập Thế Khang là của tôi, cô hay bất kỳ người nào cũng đừng mong có được anh ấy. Nếu không đừng trách vì sao bản thân lại như những tấm bia kia, ngã không thương tiếc.”
Mia sửng sờ nhìn Dorothy. Từ ánh mắt đến giọng nói của cô đều toát ra khí thế áp bức và dọa nạt người khác khiến Mia rung sợ. Mia chưa từng nghĩ Dorothy nhút nhát, ngốc nghếch lại còn có một bộ mặt như thế này.
Lập Thế Khang đứng gần đó, nghe Amy “đánh dấu chủ quyền” thì anh chỉ biết cười thầm trong lòng. Tính tình Amy vừa thẳng thắng vừa cứng nhắc. Cô ấy nói không thì sẽ là không, nói được thì sẽ làm được. Lập Thế Khang hiểu rõ điều này và cũng quen với tính cách của cô. Chỉ là anh chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt ghen tuông của cô.
“Hóa ra lúc cô ấy ghen cũng đáng yêu như vậy, nhìn thật oách.” - Lập Thế Khang nghĩ thầm rồi nhẹ nhàng kéo tay Amy rời đi.
Mia nhìn theo bóng hai người đang cầm tay nhau bước đi. Lập Thế Khang ngay cả một câu chào cũng không chào cô. Đến giờ phút này cô vẫn không hiểu anh yêu thích Dorothy là vì cái gì. Có lẽ, chỉ có bản thân anh mới hiểu rõ vì sao anh lại không thể rời xa cô ấy, bất kể cô ấy có hóa thành ai hay như thế nào thì anh đều muốn ở cạnh.
Hai người cầm tay nhau đi ra khỏi trường bắn. Trước khi ra bãi đỗ xe, Lập Thế Khang không quên nhắn với ông chủ rằng: “Hãy xóa hết thành tích hôm nay của vợ tôi. Cô ấy chỉ là ăn may thôi.”
Amy không ngăn cản Lập Thế Khang, cô biết anh có lý do của mình. Tuy nhiên, lúc hai người bước ra xe thì cô liền bĩu môi hất mặt nói: “Lâu lắm rồi em không có đến đây chơi. Có được thành tích này không phải là ăn may đâu.”
Lập Thế Khang mỉm cười, hôn nhẹ lên má cô rồi dịu dàng nói: “Anh biết em là tay súng cự phách nhưng anh không muốn người khác chú ý đến em. Họ sẽ làm phiền cuộc sống hiện tại của em.”
Amy khẽ gật đầu, nói: “Em biết, em về nhà phụ mẹ bán hoa đây.”
Lập Thế Khang mỉm cười hưởng ứng: “Đúng đó, cuộc sống giản dị là cuộc sống tốt nhất.”
Amy mỉm cười nói: “Nhiều khi em thấy cuộc sống của em cũng như hoa và súng. Nếu gặp người tử tế như chị Tinh Vân thì em sẽ bó một bó hoa thật đẹp để tặng cho chị ấy, còn gặp người thích giở trò như Mia thì em sẽ dùng súng để nói chuyện.”
Lập Thế Khang cầm tay Amy thong thả bước đi, anh vừa đi vừa nói: “Anh sẽ có cách để Mia rời khỏi Los Angeles, em không cần để tâm về cô ấy nữa. Anh không mong từ nay về sau em sẽ phải cầm lại súng để chiến đấu. Amy, em có hiểu ý anh không?”
Amy nghe xong liền giương đôi mắt hụt hẫng nhìn Lập Thế Khang: “Em vẫn muốn ở bên cạnh bảo vệ cho anh, cùng anh thu tóm các băng nhóm trong hắc đạo. Em...”
Lập Thế Khang không để Amy nói nữa, ánh mặt trời trong lành của buổi sáng mùa thu chiếu vào đôi tình nhân đang hôn nhau đẹp đến mơ màng. Lập Thế Khang nuốt tất cả những điều Amy nói vào lòng. Anh biết Amy muốn giúp anh gầy dựng sự nghiệp nhưng hơn ai hết anh hiểu Amy mong muốn cuộc sống như thế nào và cuộc sống nào sẽ tốt cho cô.
Lập Thế Khang nhẹ nhàng buông cánh môi của cô ra, trầm giọng nói: “Amy, em còn nhớ không, trước đây em từng nói rằng em muốn cùng Lâm Cát Vũ có cuộc sống như những đôi vợ chồng bình thường. Em không muốn làm sát thủ nữa. Em muốn rời khỏi Lập bang.”
---
Còn 10 likes nữa nhưng mình đăng luôn cho các tình yêu đỡ hóng nè. Tranh thủ bấm like để lấy chương mới nhé.