Sau khi cầm giấy chứng nhận kết hôn tạm thời, hai người họ nắm tay nhau bước ra khỏi văn phòng đăng ký.
Lúc bước ra ngoài bốn người lại gặp mặt nhau lần nữa. Dorothy vui vẻ cầm giấy chứng nhận kết hôn bản phụ cười đến xán lạn. Cô cũng không quên nói lời chúc mừng với hai người họ. Lập Thế Khang cũng vui vẻ đưa tay ra bắt tay Lâm Cát Vũ. Lâm Cát Vũ cũng mỉm cười đón lấy tay anh, nói hai tiếng: “Chúc mừng.”
Hai chiếc xe rẽ hai đường khác nhau đi về hai hướng của thành phố. Chiếc xe của Lập Thế Khang đưa bà Dora về tiệm hoa và đưa Dorothy về nhà cô. Còn chiếc xe của Lâm Cát Vũ lại vội vã chở Nam Phương đến giáo đường làm lễ cho mẹ của cô.
...
Lập Thế Khang đưa Dorothy về nhà, cô cứ ngỡ anh sẽ lái xe đến công ty nhưng không ngờ anh cứ như cái đuôi bám bám lấy cô lên tận phòng ngủ. Đứng ở trước cửa phòng ngủ, Dorothy ngần ngại nói: “Thế Khang, anh không thể vào đâu.”
“Vì sao?” - Lập Thế Khang khó hiểu hỏi lại.
Dorothy nhăn mặt, ái ngại nói: “Trong phòng em đang rất bừa bộn. Lúc sáng thay đồ xong vẫn chưa kịp dọn dẹp.”
“Không sao.” - Lập Thế Khang đáp gọn.
Dorothy miễn cưỡng cười cười mở cửa phòng ra. Đến lúc này, Lập Thế Khang mới biết là có sao hay không?
Trên sàn, dưới bàn đồ đạc lung tung bày bừa khắp nơi khiến anh hoa mắt.
“Thì ra phụ nữ khi trang điểm lại rắc rối như vậy. Nếu là Amy, cô ấy có như vậy hay không?” - Lập Thế Khang nghĩ thầm rồi thở dài nói: “Vậy thì dọn dẹp thôi.”
Nhìn thấy anh bắt tay vào dọn phòng cho mình, Dorothy ngại ngùng cắn môi nói: “Thực ra thì một lúc nữa chị giúp việc dọn xong nhà dưới sẽ lên dọn cho em. Anh không cần phải dọn đâu.”
“Em không nên ỷ vào người khác như vậy. Có những chuyện bản thân phải tự làm.” - Lập Thế Khang lên tiếng nhắc nhở cô.
Dorothy vừa ừ nhẹ một tiếng vừa cúi đầu thu dọn váy áo treo trở lại tủ. Bình thường cô cũng không bừa bãi như vậy, chẳng qua hôm nay là dịp trọng đại cho nên cô phải cân nhắc kỹ khi chọn trang phục.
Lập Thế Khang cởϊ áσ khoác bộ âu phục đắt tiền treo lên. Cả nơ đeo cổ cũng được tháo ra. Hai tay áo xắn lên cao thu dọn phòng ốc cho cô vợ mới cưới. Hôm nay anh vốn không định đến công ty mà dành thời gian ở nhà tận hưởng hương vị bên nhau. Vậy mà đành ngậm ngùi mất hết hai giờ để dọn dẹp và lau chùi phòng ốc cho cô.
Cuối cùng căn phòng con gái cũng đã trở lại. Dorothy thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống giường. Lập Thế Khang lắc đầu đi xuống phòng bếp lấy nước uống. Dorothy thấy anh không vui, trong lòng cô cũng khó chịu cho nên liền lớn tiếng quát người giúp việc: “Tại sao chị không dọn phòng cho tôi?”
Người giúp việc lần đầu thấy cô chủ lớn tiếng thì liền sợ hãi phân bua: “Sáng giờ tôi đi chợ nên chưa kịp thu dọn phòng trên lâu. Tôi xin lỗi.”
Dorothy nhăn mặt, dậm chân đi thẳng lên phòng nằm dài ra giữa giường. Bất ngờ lúc này cô phát hiện chiếc nhẫn đính hôn “ngọc trai tím” của mình đã không cánh mà bay. Cô giật mình sợ hãi chạy ra ngoài phòng thì đυ.ng trúng Lập Thế Khang đi bước vào. Anh chỉ muốn dỗ dành để cô đừng nổi cáu với người giúp việc nhưng không ngờ lại thấy bộ mặt hớt ha hớt hải tái mét của Dorothy.
“Có chuyện gì mà em sợ hãi như vậy?” - Lập Thế Khang giữ hai vai cô, quan tâm hỏi.
Dorothy rung rẩy, sợ hãi, lắp bắp nói: “Nhẫn đính hôn của em... Nó mất rồi.”
Nghe xong tin này, Lập Thế Khang bị sốc đến mức ngã khuỵu xuống sàn. Báu vật anh mất hơn bảy năm trời tìm kiếm, vừa đeo vào tay cô chưa được mấy tiếng đã bị mất. Lập Thế Khang không chỉ đau mà còn xót xa trước tính tình vụng về và lơ mơ của vợ mình. Anh lắc đầu, nói không nên lời: “Rốt cuộc em có trân trọng mối quan hệ với tôi hay không?”
“Thế Khang, em xin lỗi. Em sẽ đi tìm ngay.” - Dorothy biết chiếc nhẫn đó thực sự rất mắc tiền, hơn nữa lại là nhẫn đính hôn của anh tặng cho cô cho nên nó thật sự rất quý giá. Tuy cô cái gì cũng không biết nhưng mẹ cô có dạy rằng nhẫn đính hôn là phải giữ suốt đời. Đó là định ước tình yêu của hai người. Cho nên cô biết lần này mình đã gây ra họa lớn.
“Xin lỗi, xin lỗi anh.”
“Thế Khang, anh đừng giận có được không?” - Dorothy vừa khóc vừa nói. Cô cầm bàn tay anh van xin nhưng Lập Thế Khang đã tức giận đến mức đẩy cô ra xa. Phản ứng thái quá này của anh khiến Dorothy sợ hãi. Cô đã khóc rất nhiều nhưng cuối cùng Lập Thế Khang vẫn đứng lên dứt khoát quay đi. Đơn giản vì anh không thở nổi. Anh không thể chấp nhận được sự thật “ngọc trai tim” bị mất. Ý nghĩa của chiếc nhẫn này chỉ có anh và Amy hiểu được, là Amy, không phải Dorothy. Nghĩ đến đây, tim anh nhói đau như ai bóp nghẹn. Anh thẩn thờ bước ra xe, lái đi mà không biết bản thân mình nên đi đâu về đâu.
Dorothy khóc ròng đến sưng cả mắt. Cô không thể để cho chiếc nhẫn không cánh mà bay được cho nên cả ngày hôm đó cô đã lục hết tất cả những túi rác, moi từng ngóc ngách trong căn phòng mình để tìm lại vật đã mất.
----
Đủ 20 chương chưa cả nhà mình ơi? Các bạn làm ơn đếm lại dùm Hạc nha. Lúc đếm nhớ bấm like cho mỗi chương nhé. Nếu mỗi chương đủ 150 like thì chương mới tự nhiên xuất hiện ngay thôi. Hihi... Yêu cả nha mình nè.