Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 184: Ngày thê lương (3)

Anh cởi giày của cô ra, cầm lấy bàn chân, chậm rãi ngó nghiêng rồi nhẹ nhàng xoa nắn: “Cũng may chưa đến mức gãy xương nhưng phải đi bó thuốc nếu không chân em sẽ sưng to.”

“Không được, tôi phải đến giáo đường.” - Đoàn Nam Phương nhăn mặt nói.

Lâm Cát Vũ lắc đầu trả lời: “Giờ bước qua bên kia em còn không đi nổi, còn muốn đi đâu?”

“Tôi phải đi gặp mẹ tôi.” - Đoàn Nam Phương mếu máo khóc.

Lâm Cát Vũ đưa tay lau khô nước mắt cho cô, nhưng lau đến đâu thì nước mắt lại chảy xuống đến đó. Bàn tay khnôg lau xuể, anh liền kéo vạt áo sơ mi của mình lên lau. Lau xong, anh không quên nói thêm rằng: “Muốn mẹ em vui thì hãy làm theo di nguyện của bà.”

Đoàn Nam Phương không đáp lời anh, trước sau chỉ nói một câu: “Tôi muốn gặp mẹ.”

Lâm Cát Vũ gật gầu đầu rồi quay người đưaa tấm lưng rộng của anh về phía cô, kiên quyết nói: “Lên đi, tôi đưa em đi gặp mẹ em lần cuối.”

Đoàn Nam Phương không muốn phải một lần nữa ngồi trên lưng anh nhưng tình huống bất đắc dĩ này cô không còn sự lựa chọn. Nếu chậm trễ thì cô sẽ không thể nhìn thấy mẹ của mình thêm lần nào nữa.

Cô quàng tay qua cổ Lâm Cát Vũ, chầm chậm áp sát người mình vào lưng anh. Lâm Cát Vũ nhếch môi cười, đưa hai tay giữ lấy hai đùi của Đoàn Nam Phương rồi chậm rãi đứng lên. Anh đi từng bước, vừa đi vừa kể chuyện để cô nghe cho đỡ sợ. Trong lòng Đoàn Nam Phương, cảm giác này không khác ngày xưa là bao.

Đoàn Nam Phương được Lâm Cát Vũ cõng xuống chỗ đặt linh cửu của mẹ cô. Cô nhìn bà một lúc rồi bất ngờ nói với Lâm Cát Vũ rằng: “Hãy chở tôi về nhà.”

“Em không đến giáo đường cùng mọi người sao?” - Lâm Cát Vũ hỏi lại.

Đoàn Nam Phương vội vã nói: “Tôi có thứ cần phải lấy.”

Lâm Cát Vũ gật đầu làm theo lời cô. Lần này anh không cõng cô nữa mà trực tiếp để cô ngồi trên xe đẩy để đưa cô qua khu chấn thương chỉnh hình tìm bác sĩ khám. Trong lúc ngồi chờ bác sĩ chụp hình để có chẩn đoán chính xác, Lâm Cát Vũ tò mò hỏi cô: “Rốt cuộc là em muốn về nhà lấy cái gì?”

Đoàn Nam Phương nhìn anh đắn đo đôi chút rồi nói: “Lấy thẻ căn cước và giỏ xách. Lúc đưa mẹ vào viện tôi vội quá không đem theo thứ gì.”

“Chỉ vậy thôi sao?” - Lâm Cát Vũ hỏi lại.

Đoàn Nam Phương gật đầu muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Lâm Cát Vũ lúc này mới lên tiếng: “Nếu là vậy thì em gọi cho quản gia mang tới là được. Chân em như vậy đi lại không tiện.”

Đoàn Nam Phương lắc đầu nói: “Không được, tôi còn phải đem theo giấy khai sinh đê đưa cho luật sư làm thủ tục.”

“Thủ tục gì?” - Lâm Cát Vũ thấy Đoàn Nam Phương nói chuyện úp mở thì liền nheo mắt hỏi lại.

Đoàn Nam Phương e ngại, hai tay đan vào nhau hồi lâu rồi nói ra mấy chữ: “Thủ tục đăng ký kết hôn.”

Lâm Cát Vũ nghe đến đây thì liền khựng lại, hai mắt anh liền sáng lên, nụ cười bất ngờ bật ra. Anh lấy tay che miệng như vừa nghe được chuyện cười. Đoàn Nam Phương thấy vậy liền giận lẫy nói: “Anh không đồng ý thì thôi. Coi như tôi chưa nói.”

Lâm Cát Vũ nhướng mày, cười cười hỏi lại: “Sao nửa tiếng trước em còn kiên quyết nói không mà nửa tiếng sau đã thay đổi ý định?”

Đoàn Nam Phương rũ mắt, buồn bã nói: “Tôi vì mẹ tôi. Lúc tôi nhìn thấy mẹ, tôi không thể nào quên được lời trăng trối đó.”

“Ngay cả việc em không hề muốn, em cũng làm sao?” - Đoàn Nam Phương quay mặt đi, lảng tránh ánh nhìn của anh và cũng không muốn trả lời anh.

Lâm Cát Vũ lại nói tiếp: “Hôn nhân đại sự em nên suy nghĩ cho kỹ, ký đơn rồi thì em không đổi ý được đâu.”

Đoàn Nam Phương lúc này cũng lém lỉnh đáp trả: “Anh sợ sau khi ly hôn thì sẽ phải giao Lâm Thị cho tôi có phải không?”

Lâm Cát Vũ nhếch môi cười, lắc đầu nói: “Từ lúc anh trai anh qua đời, Lâm Thị đối với anh mà nói là gánh nặng không lúc nào an tâm được. Nếu có thể trao cho em cũng là chuyện giải thoát với anh. Lâm Thị không quan trọng nhưng đời con gái của thiên kim Đoàn Thị thì không phải chuyện đùa. Em vẫn nên nghĩ cho kỹ, sau này đừng có hối hận.”

Nghe lời nhắc nhở của anh, Nam Phương như người tỉnh mộng, cô quay sang đặt điều kiện với anh: “Chúng ta có thể chỉ kết hôn trên giấy tờ thôi có được không? Tôi muốn trước ngày mẹ tôi yên nghỉ sẽ cho bà xem giấy đăng ký kết hôn ccua tôi với anh. Sau đó...”

“Sau đó sẽ thế nào? - Lâm Cát Vũ hỏi lại, tay không quên cóc vào cái trán nhẵn bóng mà ngu ngốc của cô.

“Ui da...” - Đoàn Nam Phương kêu lên.

Lâm Cát Vũ nhanh miệng nói: “Nghĩ cũng đừng nghĩ. Anh không ấu trĩ như em.”