Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 184: Ngày thê lương (1)

Đoàn Nam Phương sợ hãi hoảng hốt gọi lớn khắp nhà. Xe cấp cứu nhanh chóng đến đưa bà Catherine vào viện.

Đoàn Nam Phong và Tinh Vân đang ngủ ở Nebula cũng bị gọi dậy tức tốc chạy đến bệnh viện. Ba của anh cũng lái xe vào viện ngaay lúc đó. Chỉ có điều, bác sĩ không cứu được bà nữa. Sức khỏe của bà mấy năm nay đều rất tệ, cố gắng lắm mới có thể sống đến giờ phút này. Điều mà bác sĩ có thể làm được chỉ là giúp bà kéo dài sự sống thêm vài phút để nói lời trăng trối với gia đình.

Đoàn Nam Phong luôn bình tĩnh trước mọi việc nhưng trước tình huống này anh thực sự suy sụp. Tinh Vân ở bên cạnh, đỡ anh dậy, nhẹ giọng nói: “Mau vào nói chuyện với mẹ, kẻo không còn kịp nữa.”

Anh nghe xong liền nhắm mắt gật đầu rồi theo Tinh Vân đi vào phòng cấp cứu. Hơi thở của mẹ anh giờ nhẹ hơn cơn gió, bà hầu như không nói được gì, nếu có chỉ là thều thào.

Đoàn Nam Phương khóc như điên dại khi mẹ nắm tay cô thật chặt rồi thều thào mấy tiếng: “Kết hôn... Cát Vũ.”

Bàn tay tưởng chừng đang cầm chặt tay cô rồi cũng có lúc buông lơi, tâm nguyện cuối cùng chưa đạt thành của bà cũng chỉ là nhìn đứa con gái út của mình kết hôn. Đoàn Nam Phương nghe xong, tim cô như ai bóp chặt. Giá như cô nghe lời mẹ của mình đăng ký kết hôn với Lâm Cát Vũ sớm hơn một chút thì có phải trước lúc rời đi bà sẽ an tâm hơn hay không? Ít nhất cũng không cần hối lại để dặn cô điều này.

Đoàn Nam Phương gào lên bên giường của mẹ mình. Cô gần như ngã quỵ xuống sàn. Đoàn Nhất Phương đứng gần đó cũng đỏ hoe hai mắt tiễn vợ mình chặng đường cuối. Ông đưa tay đỡ con gái đứng lên rồi vỗ nhẹ vào vai con an ủi.

Lần đầu tiên trong đời, Tinh Vân nhìn thấy Đoàn Nam Phong rơi lệ. Trong mắt cô, anh là người luôn giấu tâm sự vào bên trong, dù có đau khổ hay mất mát anh cũng sẽ chỉ khóc trong lòng. Nhưng trước sự mất mát to lớn này, Đoàn Nam Phong cũng hóa thành đứa trẻ mà khóc rưng rức bên cạnh giường của mẹ mình. Cảm giác bất lực và yếu đuối lan tràn khắp cơ thể anh. Mặc cho anh có rắn rỏi đến thế nào, trải qua bao nhiêu cuộc chiến trên đường đời thì ngày anh mất đi mẹ của mình, chính là ngày thê lương nhất.

Lâm Thanh và Lưu Uyên Linh đang ngủ cũng bị gọi dậy ngay trong đêm. Tin tức về sự ra đi đột ngột của phu nhân nhà họ Đoàn nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Ba mẹ Tinh Vân nhận được tin cũng tức tốc vào bệnh viện để đưa tiễn bà thông gia về giáo đường.

Nhà họ Lâm đúng ra sẽ bay về New York sáng nay nhưng vì chuyện này cũng nán lại Los Angeles thêm vài ngày để tiễn đưa bà Catherine.

Lúc Lâm Cát Vũ và ba mẹ anh bước vào bệnh viện thì thấy cả gian phòng đã đông kịt người. Lâm Cát Vũ đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm Đoàn Nam Phương nhưng lại không thấy cô đâu. Anh hỏi mọi người xung quanh thì ai cũng nói có lẽ cô vào nhà vệ sinh. Còn khoảng nửa giờ nửa gia quyến sẽ đưa bà Catherine rời khỏi bệnh viện nhưng hiện tại anh vẫn không nhìn thấy cô. Lâm Cát Vũ sốt ruột đến mức đẩy cửa bước vào mấy nhà vệ sinh nữ gần đó nhưng vẫn không tìm thấy Đoàn Nam Phương ở đâu. Anh lấy điện thoại ra, đem hình của cô chạy đi hỏi khắp bệnh viện nhưng không ai nhìn thấy.

Cuối cùng, một bà lao công tử tế đã nói với anh rằng: “Cô gái đó như người mất hồn, hỏi tôi tầng cao nhất của bệnh viện là tầng mấy?”

Lâm Cát Vũ nghe đến đây liền thất kinh. Anh vội vã chạy đến nơi cao nhất của bệnh viện nhìn quanh nhưng vẫn không thấy ai. Hóa ra nơi anh đứng là sân thượng cũng là vườn hoa của bệnh viện. Nơi này được rào chắn cẩn thận tránh cho ai đó có ý nghĩ không thông làm điều dại dột và đó chưa phải là nơi cao nhất.

Lâm Cát Vũ đứng giữa khuôn viên sân thượng, nhìn quanh bốn phía không thấy ai. Đến cuối cùng anh mới ngẩng đầu lên nhìn một lượt trước khi rời đi. Không ngờ lại nhìn thấy một bóng người phía trên chóp của bệnh viện. Đó là khu vực dùng để đặt cột thu lôi và các thiết thị thu sóng và vốn không có thang cố định để đi lên.

Lâm Cát Vũ sững sốt nhìn quanh xem rốt cục Đoàn Nam Phương đã leo lên đó bằng cách nào. Hóa ra phía góc có một chiếc thang bằng sắt có thể gấp gọn lại dành cho những người thợ sửa chữa thiết bị dùng để leo lên khu vực này.

Lâm Cát Vũ không nghĩ nhiều, nhanh chóng leo lên chiếc thang để có đến được chỗ của Đoàn Nam Phương đang đứng. Ba phía của cái bục này đều nằm trong lòng của sân thượng, duy nhất một mặt là hướng thẳng xuống sân dưới của bệnh viện và Đoàn Nam Phương đang đứng sát mí nơi đó. Mái tóc cô bay bay trong buổi sáng sớm của ngày mới. Mặt trời đang từ từ nhô lên để báo hiệu một ngày mới đã đến. Ngày hôm nay và những ngày sau này nữa, mẹ cô đã không còn nhìn thấy ánh mặt trời.