Tinh Vân chậm rãi nói: “Mình muốn nhờ Vương Minh Kỳ giúp đỡ bào chữa cho Minh Hàn nhưng anh Phong nhất quyết không cho. Anh Khiêm cũng không ủng hộ mình, không cho mình dùng luật sư của tập đoàn để giúp Minh Hàn. Còn ông ngoại thì còn muốn cho người thủ tiêu luôn Minh Hàn trong ngục.”
Bảo Vy nghe đến đây liền cảm thán: “Ông ngoại của cậu thật đúng là danh bất hư truyền. Chồng cậu và anh Khiêm cũng là kiểu người máu lạnh. Có điều lần này mình thấy họ làm đúng. Minh Hàn hại cậu mất đi đứa con, thương tích đầy mình phải nghỉ làm đi điều trị sẹo. Tội của anh ta thì anh ta phải chịu. Có như vậy xã hội mới có thể công bằng.”
Tinh Vân thở dài lắc đầu nói: “Lúc ở trên đồi chong chóng, Minh Hàn từng hỏi mình, nếu như anh ta gϊếŧ chết ông ngoại mình thì bản thân mình có thể buông bỏ thù hận và khoan dung cho anh ta hay không?”
Ngừng một lúc, Tinh Vân lại nói tiếp: “Lúc đó mình cũng không biết bản thân mình có thể làm được những điều giống như mình khuyên nhủ anh ta hay không? Nhưng đến lúc nay đây, khi biết Băng Thanh đã chết, còn bản thân Minh Hàn thì đối mặt với tù tội thì mình lại không nỡ lòng nào. Cho nên, mình đã nhờ Ngọc Lam giúp mình bào chữa cho Minh Hàn. Cũng coi như đây là việc làm cuối cùng mình có thể làm cho anh ta.”
“Ngọc Lam có phải là nữ luật sư người Việt giỏi nhất nhì bang California không?” - Bảo Vy nghe nhắc đến tên “Ngọc Lam” thì liền hỏi lại.
Tinh Vân liền nhắc lại cho Bảo Vy nhớ rằng cô đã từng gặp mặt Ngọc Lam: “Hôm mình cưới, các cậu và Ngọc Lam còn ngồi chơi bài với nhau trong phòng tân hôn của mình đó, có nhớ không?”
Bảo Vy tròn mắt kinh ngạc nói: “Hóa ra đó là luật sư Ngọc Lam sao? Mình chỉ nghe mọi người nói cô ấy là chị của Hân Lam cho nên cũng không hỏi thêm.”
Nói xong cô liền lí nhí thòng thêm một câu: “Thật ra khi đó mình chỉ lo đánh bài thôi. Tiền tới tay mới là quan trọng, cần gì biết đối phương là luật sư hay luật rừng làm chi.”
Tinh vân nhìn dáng vẻ của Bảo Vy thì liền phì cười. Tính tình của Bảo Vy vừa tốt lại hay làm người khác vui vẻ cho nên nói chuyện với cô thì tinh thần Tinh Vân cũng vui lên rất nhiều.
Tiện thể, Tinh Vân nói luôn về Ngọc Lam: “Nghe Hân Lam nói, chị của em ấy trước đây từng là bạn học với Vương Minh Kỳ. Lúc đi học cũng cạnh tranh với nhau từng chút. Giờ ra đi làm cũng là một chín một mười. Nếu Vương Minh Kỳ là đại diện pháp luật cho các tập đoàn lớn thì văn phòng luật sư của Ngọc Lam cũng là khiến cho giới luật sư dè chừng. Lần này cô ấy chịu giúp Minh Hàn biện hộ thì mình cũng yên tâm ít nhiều.”
Nghe Tinh Vân nói đến đây, Bảo Vy liền hỏi lại chuyện cũ: “Có phải trước đây Ngọc Lam từng giúp cậu mở lại hồ sơ vụ án của Băng Thanh không?”
Tinh vân rũ mắt nói: “Mong là lần này sẽ không giống lần trước. Chuyện Băng Thanh tự tử trong ngục vẫn là cái gai trong lòng mình. Không biết kẻ nào lại độc ác ép chết một cô gái như vậy.”
Bảo Vy vỗ vai Tinh Vân, khuyên nhủ: “Chuyện gì cũng có nhân quả, ai cũng phải tự nhận lấy quả báo của chính mình. Cậu tốt nhất đừng nghĩ ngợi nhiều, dành sức khỏe cho những đợt trị liệu sắp tới.”
Tinh Vân khẽ gật đầu nói: “Mình biết rồi. Vì những vết sẹo trên người mà mình không dám ngủ cùng anh Phong.”
Bảo Vy đưa tay che miệng cười tủm tỉm rồi nói: “Hai người quen nhau lâu như vậy rồi, chắc anh ta không để ý đâu.”
“Nhưng mình để ý.” - Tinh Vân đáp gọn.
Bảo Vy lại cười nói: “Cậu đúng là mĩ nhân khó hầu hạ. Đã đẹp còn muốn thơm.”
Tinh Vân cắn môi, cười cười nhìn Bảo Vy. Bảo Vy cũng nhướng mày tươi cười nhìn Tinh Vân trêu đùa. Những cơn gió cuối hè thổi qua những khóm hoa của sân sau biệt thự Nebula kết hợp cùng tiếng suối chảy róc rách tản mác không khí trong lành khắp cả không gian.
...
Từ sau khi xuất viện, có rất nhiều công việc chờ Lập Thế Khang xử lý. Một trong những công việc cấp bách nhất là tìm kiếm vệ sĩ bảo vệ cho mình và Dorothy. Anh khôông muốn những chuyện ngoài ý muốn xảy ra lần nữa. Anh đã hứa với Dorothy sẽ cho cô một đứa con va đương nhiên chuyện kết hôn cùng Dorothy cũng không thể hoãn quá lâu. Lâm Cát Vũ là cái gai trong mắt của Lập Thế Khang. Bao nhiêu năm qua anh không để tâm đến hắn là vì nghĩ Amy đã chết. Nay Amy còn sống quay về thì anh phải diệt trừ hậu hoạn.
“Thưa ngài, đây là danh sách những sát thủ giỏi nhất mà chúng ta tìm được.” - Người trợ lý cẩn trọng đặt tài liệu mười sát thủ ứng cử làm vệ sĩ lên bàn làm việc của Lập thế Khang.
“Không có ai từ chỗ của mẹ tôi chứ?” - Lập Thế Khang nhàn nhạt hỏi.
Người trợ lý cung kính đáp: “Thưa ngài không ạ. Những người này là do thuộc hạ tìm được từ nhiều nguồn lực khác nhau và đích thân lựa chọn.”
Nhìn thấy Lập Thế Khang giở tập hồ sơ ra xem, người trợ lý lại nói tiếp: “Có tổng cộng chín nam và một nữ. Lúc đầu thuộc hạ không định tuyển phụ nữ nhưng cô gái này thực sự rất giỏi. Năm nay tuổi chỉ mười tám nhưng có đai đen của hai môn võ thuật. Khả năng đối kháng rất cao lại có tài thiện xạ. Hoàn toàn có thể sánh với cô Amy khi xưa.”
----
Bấm like lấy chương mới nào cả nhà ơi. Mại dzô. Mại dzô...