Mùi thơm của trẻ sơ sinh khiến Tinh Nhật thích thú, trong khi An Khê thì khó chịu ra mặt. Cô bé la lớn, đưa tay đưa chân quơ quào khắp nơi, đến nỗi chiếc khăn quấn quanh người cũng tuột ra.
Tinh nhật nhìn thấy đôi tay, đôi chân của An Khê xinh xắn đáng yêu thì liền chạm nhẹ vào, vuốt vuốt. Ánh mắt thích thú của cậu bé dán trên người An Khê rất lâu.
An Khê xa mẹ một lúc liền kêu khóc inh ỏi còn Tinh Nhật thì vẫn thích thú cầm lấy tay của cô bé hít hà mùi sữa trên người cô. An Khê bị Tinh Nhật giữ tay thì càng khó chịu, cô bé kêu cang lúc cang lớn, hai tay quấy càng lúc càng mạnh.
Rất may, Bảo Vy bước ra kịp thời. Thấy An Khê khóc la om sòm, Bảo Vy vội vã bước lại giường bế cô bé lên. Được ngửi thấy hơi của mẹ, An Khê không kêu gào nữa. Hai mắc nhìn mẹ như có rất nhiều điều muốn nói. Lúc này Bảo Vy vừa vỗ mông cô vừa hỏi Tinh Nhật: “Con bắt nạt em bé sao?”
Tinh Nhật liền thành thật lắc đầu: “Không có, con chỉ hôn An Khê thôi.”
Bảo Vy nhìn Tinh Nhật rồi nhìn An Khê, nghiêm túc hỏi: “Con hôn vào chỗ nào của em?”
Tinh Nhật đưa ngón tay lên thái dương ra vẻ động não để cố nhớ lại toàn bộ hành đôộng của mình. Cậu bé ngắc ngứ nói: “Con hôn lên tay, lên chân... lên đùi và... má của em bé nữa.”
“Cũng nhiều ghê vậy đó.” - Bảo Vy nghĩ xong liền cười thầm trong bụng.
Tuy vậy nhưng cô vẫn giữ vẻ trầm tĩnh ngoài mặt, hỏi lại: “Con nhớ kỹ xem có hôn lên môi em bé hay không?”
Tinh Nhật nghe xong liền lắc đầu liên tục: “Không có, miệng An Khê cứ la suốt làm sao con hôn được.”
Bảo Vy nghe xong cũng thấy có lý. Đúng là bé con nhà cô có cái miệng lanh bẩm sinh. Bảo Vy nhìn thấy con gái mình đang mím môi liếc nhìn Tinh Nhật thì khẽ mỉm cười căn dặn: “Em bé mới sinh sức đề kháng rất yếu, con không được hôn vào môi của em, nghe không?”
Tinh Nhật gật gật cái đầu nhỏ của mình. Căn bản cậu không hiểu “sức đề kháng” là cái gì nhưng cậu biết là mình không được hôn vào môi của An Khê, dù cho cô bé không la inh ỏi thì cũng không được hôn.
Tinh Nhật ngây ngô hỏi lại: “Vậy có phải khi tóc An Khê dài ra thì con sẽ được hôn vào môi của An Khê hay không?”
Suy nghĩ ngây ngô của Tinh Nhật được suy luận từ lời Ưng Túc nói: khi tóc An Khê dài ra thì cô bé có thể chơi cùng cậu. Cứ như vậy, cậu áp dụng cùng một logic đó cho chuyện “hôn môi”. Bảo Vy nghe xong, hơi khựng lại. Cô ấp úng nói: “Chuyện này... chuyện này...”
Bảo Vy chưa biết trả lời Tinh Nhật ra sao thì An Khê liền kêu la phản đối bằng mấy tiếng “oe oe”. Bảo Vy tưởng An Khê đói bụng cho nên bắt đầu cho cô bé bú. An Khê vừa nút sữa vừa liếc nhìn mẹ của mình.
“Mẹ không nhìn mình, mẹ nhìn tên kia.” - An Khê khó chịu cung nắm tay quào quào lên ngực cô.
Bảo Vy thấy vậy liền nhìn An Khê rồi lại nói với Tinh Nhật: “Sau này nếu con muốn hôn môi An Khê, con phải xin phép nó. Nếu không con bé sẽ nổi giận.”
Tinh Nhật đang đứng gần bên giường cũng tiến lại gần hơn. Cậu bé rất ngoan ngoãn cũng rất biết nghe lời. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hai mẹ con Bảo Vy, khẽ gật đầu nói: “Con biết rồi. Sau này khi tóc An Khê dài một chút, con sẽ xin phép mỗi khi muốn hôn môi em ấy.”
Bảo Vy nghe đến đây liền mãn nguyện khen tặng: “Ngoan lắm, con trai!”
An Khê thì có thái độ ngược lại. Cô bé không đồng ý mẹ mình bênh đứa khác. Rõ ràng tên này đã vỗ mông cô, còn hôn lên tay cô.
“Hôn chân nữa chứ. À, còn gì nữa. Dám hôn lên má nữa.” - An Khê bất bình phản ứng bằng cách lấy tay cào mặt mình.
Bảo Vy thấy vậy liền nhờ Tinh Nhật ra phía tủ lấy cho cô hai cái găng tay em bé cho An Khê đeo vô.
An Khê bị mẹ hạn chế móng vuốt của mình bằng cách đeo găng thì cô bé khó chịu lắm, oán thán trong lòng, bú cũng không ngon miệng nữa: “Mẹ thiên vị. Mẹ không thương con. Con bị hôn, con chùi sạch mà mẹ còn nhốt tay con trong cặp găng này.”
Cô bé gầm gừ chốc lát rồi quơ tay lau chùi đôi má của mình. Khó chịu đến mức cả sữa cũng không thèm bú nữa. Bảo Vy thấy vậy liền đặt cô xuống giường để thay tã cho cô. Nhìn chỉ thị tã chuyển màu, Bảo Vy liền nói: “Thì ra là tè dầm nên khó chịu. Chờ một lúc mẹ sẽ thay tã cho con.”
“Thay tã sao?” - Tinh Nhật ngẩng đầu hỏi Bảo Vy.
Cô mỉm cười đáp lại cậu bé: “Phải đó, em bé còn nhỏ đều phải dùng tã.”
Cậu bé Tinh Nhật liền cười lên, nói ngay: “Buổi tối đi ngủ con cũng dùng tã.”
Bảo Vy gật gật đầu, cười đáp: “An Khê thì cần dùng tã suốt ngày.”
Miệng nói tay làm, Bảo Vy nhanh chóng thaay ra miếng tã cũ cho An Khê. Cô bé vẫn không hết khó chịu, hai chân bị mẹ nắm giơ lên cao nhưng hai tay vẫn quơ quào, miệng vẫn kêu la, mắt vẫn liếc Tinh Nhật.
Tinh Nhật nhìn An Khê hồi lâu rồi buộc miệng nói: “Chỗ này em bé không giống con.”
An Khê thấy có người lạ nhìn nhìn cô thay tã thì cô cáu lắm, kêu la liên tục. Bảo Vy cũng nhanh tay mặc cho xong cái tã rồi quay sang nói với Tinh Nhật: “Vì em bé là con gái, còn con là con trai.”
---
Cám ơn các bạn đã nhiệt tình bấm like ủng hộ tinh thần của Hạc nha. Còn 10 likes nữa nhưng mình đăng luôn 2 chương cho các bạn đỡ hóng nè. Các bạn bấm đầy đủ 150 likes cả 2 chương thì sẽ có chương mới nha.
Mình rất thích đọc bình luận của các bạn. Tuy không trả lời hết nhưng mình cảm nhận được sự ủng hộ rất lớn về tinh thần mà các bạn dành cho mình đến tận chương này.
Xin cám ơn các bạn nhiêu. Yêu tất cả!