Nhìn thấy Tinh Vân đưa tay sờ bụng rồi suy tư ngẫm ngợi, Đoàn Nam Phong liền ngồi xuống bên cạnh cô. Hai bàn tay rắn chắc của anh vòng qua eo vợ mình, giữ chặt bàn tay mềm mại của cô đang đặt ở trên bụng. Gương mặt điển trai của Đoàn Nam Phong áp sát vào tai của Tinh Vân, hôn nhẹ lên vành tai cô rồi ôn tồn khuyên nhủ: “Đừng nghĩ về chuyện không vui. Hiện giờ sức khỏe của em mới là quan trọng nhất. Chúng ta còn rất nhiều thời gian để có thêm vài đứa bé nữa. Em có tin anh không?”
Tinh Vân nhắm mắt, nuốt trọn từng lời Đoàn Nam Phong nói vào tai mình. Trong mối quan hệ giữa cô và anh, chưa lúc nào thiếu đi sự tin tưởng đối phương. Vì yêu mà tin và cũng vì tin mà quyết định quay lại để cùng nhau bước tiếp. Trải qua mối quan hệ nhiều sóng gió với Đoàn Nam Phong, Tinh Vân vẫn không cảm thấy có gì cay đắng và khó nuốt bằng nỗi đau mất đi đứa con.
Nhìn thấy Tinh Vân lại tấm tức khóc, Đoàn Nam Phong liền lên tiếng dỗ dành vợ: “Chúng ta vẫn còn có Tinh Nhật. Con trai rất ngoan ngoãn. Em không nên vì mất mát trong lòng mà bỏ quên đi những gì chúng ta đang có.”
Tinh Vân ngậm ngùi gật đầu, nói trong tiếng nấc ngắt quãng:
“Tìm con về cho em.”
“Mau mang Tinh Nhật về cho em.”
“Em... em muốn ôm thằng bé.”
Đoàn Nam Phong gật đầu, điềm đạm nói: “Được, anh sẽ sang khu phòng của Bảo Vy để đưa con trai về cho em nhưng em phải hứa với anh một chuyện.”
Tinh Vân quay nghiêng mặt nhìn Đoàn Nam Phong, hơi thở của anh vẫn đều đều phả hơi ấm vào cổ cô, nhẹ giọng hỏi: “Anh muốn em hứa chuyện gì?”
Đoàn Nam Phong mỉm cười nhìn nửa gương mặt xinh đẹp của vợ mình rồi chậm rãi nói ra điều kiện: “Em phải ăn hết bữa sáng rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Có như vậy, anh mới an tâm đi tìm con về cho em.”
Tinh Vân khẽ gật đầu chấp thuận. Đoàn Nam Phong lại nói thêm: “Anh có chút chuyện cần bàn trực tiếp với Ưng túc cho nên có lẽ sẽ đi hơi lâu. Nếu em cần gì thi nhớ bấm nút gọi bác sĩ. Nếu anh không nhầm thì một lúc nữa bác sĩ sẽ đến khám và y tá lúc ấy sẽ truyền nước biển cho em.”
Nghe Đoàn Nam Phong căn dặn đủ điều, Tinh Vân chỉ biết gật đầu cho anh vui rồi vẫy tay ra hiệu cho anh đi nhanh về sớm. Đoàn Nam Phong hôn lên trán cô để chào tạm biệt rồi quay lưng bước ra ngoài.
...
Khách sạn dành cho trẻ sơ sinh của khu vực phòng bệnh khoa sản luôn là nơi nhiều màu sắc nhất trong bệnh viện. Trên tường, ngoại trừ những bức tranh sặc sỡ thì còn có một chiếc bảng gỗ gắn hình những em bé sơ sinh từng trú qua căn phòng này.
Bảo Vy cũng giống như những bà mẹ khác, luôn cầm điện thoại chụp em bé của mình. Mặc dù Bảo Vy từng gặp qua nhiều trẻ sơ sinh nhưng đến khi nhìn con mình thì cảm giác khác hẳn. Ưng Túc còn khoa trương hơn. Anh đặt luôn cả máy quay phim để quay mọi cử động của công chúa nhà mình. Cảm giác của anh lúc này giống như là mọi cử động của An Khê đều là đặc sắc và chỉ duy nhất một mình con gáia nh có thể làm được.
Ưng Túc không chỉ đặt máy quay mà còn cầm máy ảnh siêu xịn để bắt trọn từng khoảnh khắc của con gái cưng. Cũng thật hay, con gái anh rất biết cách phối hợp với ba mình. Mới chui ra vài ngày thôi nhưng con bé cũng dần quen với việc bị chụp ảnh và được trầm trồ. Cho nên, mỗi khi thấy Ưng Túc đến gần thì cô bé hoặc là chu mỏ, hoặc là huơ tay, có khi còn ngửa cổ tạo ra dáng vẻ gợi cảm. Những lúc như vậy, ba của cô bé vô cùng thích thú, luôn nói với vợ rằng: “Em xem đi, con gái của chúng ta mới xinh làm sao. Lúc nó chu mỏ ra cũng rất đặc biệt. Làm gì có đứa nhỏ nào mới sinh mà đã biết chu mỏ như vậy chứ.”
Bảo Vy vạch đen nổi đầy đầu, cô chậc lưỡi, lắc đầu than: “Ưng Túc à, anh nói nữa thì em sẽ nghĩ An Khê của chúng ta là siêu nhân đó. Con nít mới sinh đứa nào chả biết chu mỏ và huơ tay. Nó còn biết bú mẹ nữa cơ.”
“Đâu, con mình bú mẹ trông cũng rất xinh mà. Em nhìn ký đi, nó bú sữa mẹ rất chuyên nghiệp đấy.” - Ưng túc vừa nói vừa tìm cái hình an Khê lúc đang ti mẹ đưa cho Bảo Vy xem.
Bảo Vy ngoại trừ lắc đầu và buồn cười ra cũng không biết phải nói thêm gì với chồng mình. Anh ta từ nhỏ đến lớn vốn là ngốc nghếch như vậy. Bây giờ còn si mê con gái đến ngu muội nữa.
Nghe ba mẹ vừa xem hình vừa cãi nhau mà không cho mình xem thì An Khê chán lắm. Cô bé oe oe vài tiếng rồi tự động nhắm mắt ngủ. Mi mắt mỏng manh, bé xíu khi ngủ trông như môột thiên thần. Ưng Túc sẵn máy trên tay cũng tiện thể chụp vài tấm làm kỷ niệm lúc em bé ngủ. Bảo Vy thấy vậy liền ngăn lại: “Bà nội và bà ngoại đều dặn không được chụp ảnh con bé khi đang ngủ.”
Ưng Túc ngớ người ra hỏi lại: “Vì sao? Các tạp chí dành cho mẹ và bé đều chụp hình em bé khi đang ngủ mà.”
---
Nhanh chóng bấm like và lấy chương mới trong ngày nhé. Cám ơn các tình yêu rất nhiều nè.