Nhìn thấy cháu gái như vậy lòng dạ của hai người già càng thêm buồn khổ. Ông ngoại Tinh Vân là mẫu người mạnh mẽ cho nên ông đã nghiến răng thề sẽ “diệt cỏ tận gốc” kẻ đã dám tổ chức ám sát mình là Minh Hàn.
Bà Nhã Miên lắc đầu nói: “Hãy để cho pháp luật lên tiếng, anh đừng nhúng tay kết thêm oán thù nữa.”
Hoàng Gia Khiêm đứng bên cạnh ông cũng chỉ biết vỗ nhẹ lên mu bàn tay ông an ủi: “Chuyện này cháu sẽ thu xếp ổn thỏa.”
Dorothy sau khi thăm bệnh xong cũng lễ phép rời đi. Lập Thế Khang chỉ chờ có giây phút này để bước nhanh ra khỏi phòng bệnh của Tinh Vân. Lâm Cát Vũ nhìn thấy Dorothy cúi đầu chào mình thì muốn nói thêm gì đó nhưng Lập Thế Khang đã nhanh hơn một bước, khẩn trương kéo cô rời đi .
Trên hành lang dài và rộng của bệnh viên, Dorothy sánh vai Lập Thế Khang bước ra bên ngoài. Gương mặt như có thù với cả thế giới của anh cũng dần được giãn ra. Hôm nay anh cố tình thức dậy sớm, lái xe đưa Dorothy vào bệnh viện thăm Tinh Vân để cô khỏi lo lắng. Cũng may, anh không để cô đi một mình, nếu không thì việc gặp Lâm Cát Vũ hôm nay anh không dám chắc tình huống gì sẽ xảy ra.
“Thế Khang, đi chậm chút.” - Dorothy mang giày cao gót nên không bắt kịp tốc độ của bạn trai.
Lập Thế Khang bước chậm lại, quay đầu nhìn ra phía sau, xác định Lâm Cát Vũ không có đi theo thì anh mới an tâm giảm lại tốc độ. Dorothy thấy lạ liền lên tiếng hỏi: “Thế Khang, anh sợ ai đuổi theo sao?”
Lập Thế Khang lắc đầu phủ nhận: “Không có. Anh đang bị đói cho nên vội đưa em đi ăn sáng.”
Dorothy ừ nhẹ một tiếng rồi nói: “Nếu anh đói thì chúng ta ăn sáng ở bệnh viện.”
Lập Thế Khang nghe Dorothy nhắc đến chuyện ăn sáng ở trong bệnh viện thì liền từ chối: “Không cần, anh thích ra ngoài ăn hơn.”
Dorothy cũng gật đầu chiều theo anh. Trước mặt anh, cô vốn không dám có ý kiến phản đối. Chỉ vì cô sợ anh không thích đi chơi với cô nữa. Còn trong lòng Lập Thế Khang thì luôn bất an về chuyện Lâm Cát Vũ có mặt ở Los Angeles. Tệ hơn là hắn đã gặp Dorothy. Trong lòng anh yêu thương Amy bao nhiêu thì hắn cũng như vậy. Cuộc đua này năm năm trước anh đã thua, năm năm sau, anh tuyệt đối không thể thua.
...
Lập Thế Khang lái xe đưa Dorothy đến đại lộ Hollywood để tìm nhà hàng ăn sáng. Buổi sáng chủ nhật, đường phố khá rộn ràng, nhất là vào mùa hè. Người xe qua lại nhộn nhịp giữa những con phố sầm uất có hàng cọ thẳng tăm tắp hai bên đường.
Lập Thế Khang bấm nút cho chiếc xe hơi thể thao màu đen của mình hạ mui xuống. Những cơn gió của buổi sáng mùa hè mát mẻ hòa cùng tiếng nhạc sôi động từ hai bên đường vang ra khiến cho tâm tình của Dorothy cũng vui lên được chút ít.
Một tay anh giữ lấy vô lăng, một tay cầm lấy bàn tay của Dorothy miết nhẹ. Dorothy nở nụ cười hạnh phúc nhìn gương mặt điển trai của Lập Thế Khang sáng bừng lên dưới sắc nắng mùa hè. Cô không hiểu vì sao dạo gần đây anh đặc biệt dành nhiều thời gian cho cô. Giống như chuyện vào bệnh viện thăm Tinh Vân cũng vậy, vốn biết anh không thích người nhà họ Đoàn cho nên Dorothy dự định sẽ đi cùng chú Peter và mẹ nhưng Lập Thế Khang lại nhất quyết muốn đến đưa cô đi. Dorothy cảm nhận được có gì đó là lạ đang xảy ra nhưng cụ thể là điều gì thì cô không rõ. Cô chỉ biết nếu Lập Thế Khang chịu dành thời gian cho cô thì cô đã vui vẻ đến mức muốn thét lên.
Quảng trường đầy nắng ở khu trung tâm Hollywood vào ngày hè như rộn ràng hơn bởi tiếng nhạc của những nghệ sĩ biểu diễn trên phố. Những quán ăn quanh khu này đa phần đều dọn bàn ra bên ngoài để thực khách vừa ăn vừa ngồi sưởi nắng.
Đây là lần đầu tiên Dorothy và Lập Thế Khang đi ra ngoài ăn cùng nhau. Trong mắt hai người họ lúc này chỉ có ánh nắng vàng ươm và hình ảnh của đối phương. Tâm trạng của Lập Thế Khang lúc này thực sự rất thoải mái. Anh gác một chân lên đùi mình, đưa tay nâng cốc café, chậm rãi nhâm nhi.
Dorothy mặc váy hoa bằng chifon màu xanh nhạt điểm những bông hoa nhẹ nhàng. Hai người họ vừa ngồi nhâm nhi café sau bữa sáng vừa cầm tay nhau lắng nghe những bản nhạc của ABBA (*) sôi động phía quảng trường rực rỡ kia. Đôi tình nhân mải miết ngắm nhìn nhau, tận hưởng giây phút thư giãn ở bên nhau mà không biết phía sau đang có người đang theo dõi họ.
Lúc Lập Thế Khang và Dorothy nắm tay nhau đi về phía bãi đỗ xe, nhóm người kia cũng đi theo cùng. Lập Thế Khang không phải là người thiếu cảnh giác, ngược lại nhiều năm lăn lộn trong hắc đạo khiến anh càng có sự phòng bị tốt hơn. Vốn đã biết có ánh mắt theo dõi mình cho nên anh khéo léo đưa Dorothy lẩn vào đám đông ở quãng trường rồi kín đáo rời khỏi nơi đó. Không ngờ bọn chúng vẫn theo sau anh và Dorothy đến tận bãi đỗ xe.
Vừa bước chân vào chỗ để xe thì tiếng súng bắt đầu nổ ra. Từ phía cổng chính và những phía khác cũng có không ít sát thủ cầm súng nã về hướng của Lập Thế Khang và Dorothy.
Lập Thế Khang nhìn thấy tình huống như vậy, lập tức bấm khóa mở cửa xe và ấn Dorothy vào trong rồi đóng cửa lại. Bất kỳ chiếc xe nào của anh dùng cũng đều là xe bọc thép chống đạn loại chuyên biệt cho nên Dorothy ở trong đó khả năng thoát chết sẽ cao hơn.
Lần nào cũng vậy, mỗi khi nghe tiếng súng nổ thì Dorothy cứ đứng thất thần. Trước mắt cô hiện lên toàn là hình ảnh của rất nhiều người ngã xuống, là máu nhuộm đỏ cả tầm nhìn, là chết chóc là địa ngục đen tối. Những hình ảnh này khiến đầu Dorothy rất đau. Cô đưa hai tay ôm đầu mình hồi lâu mới phát hiện hóa ra Lập Thế Khang ở bên ngoài xe đang đấu súng với đám sát thủ.
---
Còn thiếu 8 likes nữa nhưng mình cũng đăng luôn cho các tình yêu đỡ hóng. Càng về sau vấn đề càng phức tạp và để gỡ rối cho rất nhiều ân oán này thì tác giả cũng già đi mấy phen luôn. Cho nên, đừng quên bấm like sau khi đọc xong để ủng hộ Hạc Giấy nhé. Vẫn như cũ thôi, mình không tăng giá đâu. Hihi...
Yêu các bạn thật nhiều.