Đôi tay của Lập Thế Khang vẫn đang ôm ấp cô. Những ngón tay khẽ ve vuốt làn da mềm mại của cô, chậm rãi đáp: “Chỉ cần em không sao là được.”
Dorothy cắn môi, ngẩng mặt lên nhìn anh, khó chịu hỏi lại: “Chị Tinh Vân là người tốt mà gặp nạn như vậy, anh không thấy tội cho chị ấy sao?”
Lập Thế Khang nhìn vào đôi mắt màu xám đẹp đẽ của Dorothy hồi lâu rồi điềm nhiên đáp: “Chuyện của cô ta có Đoàn Nam Phong lo. Anh chỉ lo cho em thôi.”
Dorothy bĩu môi trách: “Thật ích kỷ!”
Lập Thế Khang nhìn vẻ mặt trách mắng của cô thì cười cười rồi nhẹ nhàng hỏi sang chuyện khác: “Hôm nay em không đeo kính sát tròng sao?”
Dorothy nghe Lập Thế Khang hỏi chuyện kính sát tròng thì theo phản xạ đưa tay lên sờ mắt rồi nhẹ nhàng kể lại: “Hôm nay em có đeo kính sát tròng nhưng khi nghe thấy tiếng súng thì không hiểu sao đầu em rất đau cho nên em không nhanh nhạy tìm được nơi lánh đạn. Lúc đó anh Cát Vũ đã kéo em xuống gầm bàn. Có lẽ do kéo mạnh nên kính sát tròng của em vị văng ra. Em chỉ tìm được một chiếc nằm trong chiếc mặt nạ. Còn một chiếc nữa chắc là rơi đâu rồi.”
Lập Thế Khang nghe qua, gương mặt vẫn lạnh lùng, nhàn nhạt hỏi lại: “Hai người cùng nhau trốn dưới gầm bàn sao?”
Dorothy nghe giọng Lập Thế Khang thay đổi nhưng cô không biết anh vì sao lại hỏ ̉i như vậy. Cho nên cô vẫn thành thật trả lời: “Phải đó. Lúc nghe thấy tiếng súng, không hiểu sao trong đầu em hiện ra rất nhiều máu. Em còn thấy rất nhiều người ngã xuống. Nghĩ đến đó thì đầu em rất đau cho nên em đã quên cả việc phải lánh đạn. Cũng may có anh Cát Vũ đứng gần đó kéo em đi trốn.”
Sau khi nói một tràng, Dorothy không thấy Lập Thế Khang nói gì cho nên đã e dè đưa mắt nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh. Nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị toát lạnh của Lập Thế Khang, Dorothy tự nhiên thấy ơn ớn sống lưng. Cô cười cười hòa hoãn rồi nói thêm: “Tụi em chỉ trốn dưới bàn một chút thôi. Chỉ năm phút thôi, không hơn.”
Lập Thế Khang vẫn làm mặt lạnh. Gương mặt trước sau không thay đổi lườm lườm cô. Dorothy đưa tay gải gải sau vành tai rồi ái ngại giảm giá: “Thật ra chắc chỉ ba phút thôi.”
Nhìn thấy gương mặt Lập Thế Khang vẫn lạnh lùng, cô lại phải nhắm một mắt, đưa lên một ngón tay, rồi nói: “Có lẽ chỉ một phút.”
Lập Thế Khang không nói gì, xoay người một cái liền đặt môi lên môi cô miết nhẹ. Dorothy tuy hơi mắc cỡ nhưng vẫn thích cảm giác thân mật với anh cho nên không ngần ngại mà vòng tay ôm chặt anh.
“Hắn có chạm vào em không?” - Lập Thế Khang lạnh giọng lên tiếng.
Dorothy liền lắc đầu nguầy nguậy đáp lẹ vì dường như cô đã ngửi ra mùi dấm chua: “Không có, không có chạm gì hết.”
Lập Thế Khang nhìn nhìn cô một lúc rồi cúi đầu hôn lên đôi môi cô. Sau một hồi gặm nhắm cánh môi đỏ hồng, anh khẽ nới lỏng bờ môi rồi trầm giọng nói: “Không có thì tốt. Sau này không cho em gặp riêng người đàn ông khác.”
Dorothy khẽ gật đầu. Lời nói của Lập Thế Khang có sức mạnh giống như ông chủ của cô. Mà nếu đã là ông chủ thì cô phải nghe lời ông chủ của mình chứ.
Lập Thế Khang đưa tay vuốt tóc cô rồi nhếch môi cười khen ngợi: “Ngoan lắm!”
Dorothy thấy gương mặt bạn trai mình đã giãn ra phần nào cho nên liền tranh thủ nói thêm: “Em muốn đến thăm chị Tinh Vân.”
Lập Thế Khang nghe Dorothy lần nữa lại quay về chủ đề “vợ của đối thủ” thì liền cắn cắn môi hỏi lại: “Em thích cô ta lắm sao?”
Dorothy liền gật đầu cái rụp nói ra một tràng không cần chuẩn bị: “Chị Tinh Vân vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi lại vừa tốt bụng. Chị ấy rất hào phóng. Chị ấy có nguyên một căn phòng để chứa những chiếc túi cao cấp. Chị ấy còn cho...”
Nói một lúc không thấy Lập Thế Khang nói gì, Dorothy lại nâng mi mắt lên, e dè nhìn anh. Lập Thế Khang mím nhẹ môi hỏi lại: “Sao em không nói nữa?”
Dorothy cười cười, lại đưa tay gải gải sau vàng tai, e dè nói: “Em nhắc đến mấy cái túi chắc anh không thích.”
Lập Thế Khang nhàn nhạt hỏi: “Em thì thích mấy cái túi lắm sao?”
Dorothy dù biết Lập Thế Khang không thích túi hàng hiệu nhưng cô vẫn gật gật đầu, thành thật đáp: “Từ nhỏ đã thích rồi.”
“Từ nhỏ?” - Lập Thế Khang băn khoăn hỏi lại.
Dorothy gật đầu nói: “Phải đó, mẹ em rất thích túi cho nên từ nhỏ em hay đi chọn túi cùng mẹ.”
Lập Thế Khang mím nhẹ môi nghĩ ngợi rồi hỏi tiếp: “Ký ức lúc nhỏ em nhớ hết sao?”
Dorothy gật đầu đáp: “Phải, em nhớ hết mà, nhớ rất rõ.”
Ánh mắt Lập Thế Khang lộ ra vẻ băn khoăn giống như có nhiều nghĩ ngợi. Đoạn, anh lại trầm giọng nói: “Chỉ cần em thích anh sẽ mua cho em một nhà túi như của cô ta.”
Dorothy ngần ngại hỏi lại: “Không phải anh không thích em mua túi sao?”
Lập Thế Khang đưa tay xoa cằm cô, trìu mến nói: “Chỉ cần em thích thì anh sẽ chiều theo ý em để em được vui.”
Dorothy mỉm cười ngọt ngào ôm lấy eo của anh. Trải qua một cơn hốt hoảng ở bữa tiệc, cô chẳng còn nghĩ ngợi nhiều về tấm ảnh trong ví của Lập Thế Khang nữa. Dù sao thì hiện tại mối quan hệ của anh và cô cũng rất tốt. Sao phải vì chuyện đã qua mà không vui? Đối với Dorothy lúc này, chỉ cần được nằm trong vòng tay anh thì chuyện gì cũng không quan trọng nữa.
Lập Thế Khang vòng tay ôm eo cô, anh đặt cằm trên đỉnh đầu cô, ánh mắt anh xa xăm, nghĩ ngợi: “Lâm Cát Vũ đã gặp Dorothy rồi. Trước sau hắn cũng biết chuyện Amy vẫn còn sống. Mình phải làm sao đây?”
Anh cúi đầu hôn lên mái tóc cô rồi lại nhủ thầm: “Amy, em mang ký ức trong quá khứ của Dorothy cũng không sao. Chỉ cần từ bây giờ chúng ta cùng nhau tạo nên tương lai tốt đẹp là được.”
Dù nhủ lòng như vậy nhưng anh vẫn băn khoăn: “Nếu có một ngày Dorothy nhớ ra Lâm Cát Vũ thì liệu cô có chạy theo hắn hay không?”
Trong lòng Lập Thế Khang có rất nhiều mâu thuẫn cũng có rất nhiều suy tính. Xét cho cùng anh thích một Amy cầm súng và dũng cảm nhưng lại không mong cô nhớ lại chút nào chuyện tình cảm trước đây.
----
(*): Johann Strauss II là nhạc sĩ người Áo, sống vào thế kỷ XIX. Ông là con của Johann Strauss I cũng là một nhạc sĩ nổi tiếng ở dòng nhạc lãng mạn. Ông được mệnh danh là vua của những bản nhạc Waltz. Với hơn năm trăm bản nhạc dành cho khiêu vũ và nhiều bản Opera khác. Nổi bật là bản “The Blue Danube” (Sông Danube xanh), “Emperor Waltz” (Điệu van hoàng đế), “Tales of the Vienna woods” (Truyện cổ tích của rừng Viên)...