Dorothy khẽ lắc đầu. Chiếc mặt nạ màu đỏ có đính cánh hoa hồng của vũ công Flamenco trên gương mặt nhỏ nhắn của cô khẽ lây động.
Dorothy nhẹ giọng đáp: “Tôi không biết khiêu vũ.”
Càng lúc Lâm Cát Vũ càng thấy ngờ ngợ về giọng nói của cô gái này. Từ âm nhấn đến cách ngắt quãng và cả chất giọng đều giống như Amy đang nói chuyện với anh. Nếu lúc ban đầu khi nghe giọng của cô thì anh sẽ cho rằng bản thân mình vì nhớ Amy quá cho nên sinh ra ảo giác nhưng đến lúc này khi đã bình tĩnh lại thì anh không cho rằng bản thân mình đang nghe nhầm.
Thời gian anh quen với Dorothy, hai người vì ở xa cho nên chủ yếu là nói chuyện qua điện thoại. Giọng nói của cô đã đi vào tim vào phổi của anh thì làm sao anh có thể không nhận ra được. Mới năm năm trôi qua làm sao có thể xóa đi ký ức của anh về Amy cho được.
“Nhưng mà, cô gái này lại có vẻ ngoài quá khác biệt với Amy. Chuyện này rốt cuộc là thế nào?” - Lâm Cát Vũ nhìu mày nghĩ ngợi. Ánh mắt anh vẫn hướng về phía của cô gái đeo mặt nạ hoa hồng đỏ thấm.
“Nếu cô muốn thử, tôi sẽ dạy cho cô nhảy.” - Lâm Cát Vũ mạnh dạn đưa ra đề nghị.
Lời của anh đi vào tay của Dorothy không có chút ấn tượng nào. Trước sau vẫn chỉ là một người bạn mới quen. Cô chậm rãi mỉm cười rồi tế nhị từ chối: “Cám ơn anh nhưng tôi muốn điệu nhảy đầu tiên trong đời mình là nhảy cùng bạn trai của tôi.”
Lâm Cát Vũ nghe xong liền “ừ” nhẹ một tiếng rồi lịch sự đáp lại: “Thì ra là thế. Tùy cô thôi. Đôi lúc nhìn ngắm người khác biểu diễn cũng là một thú vui.”
Dorothy mỉm cười gật đầu: “Anh nói phải.”
Đoạn cô lại hướng mắt về phía sân khấu sáng đèn ở trung tâm của phòng tiệc.
Bản nhạc The blue Danube vừa kết thúc thì Tinh Vân và Đoàn Nam Phong cũng bước lùi về phía sau sàn nhảy. Bản nhạc tiếp theo lại bắt đầu vang lên.
“Nam Phong, em muốn mượn điện thoại của anh để gọi cho Bảo Vy.” - Tinh Vân khẩn trương nói.
Từ lúc nhạc nổi lên, cô cứ mong bản nhạc trôi qua thật nhanh để tìm con trai của mình. Lúc nãy thằng bé vẫn đứng cùng bảo Vy nhưng vì lu bu tiếp khách cho nên cô đã quên để mắt đến con. Đến khi nhớ ra thì lại phải ra sàn khiêu vũ nhảy điệu mở đầu. Nhạc vừa dứt, Tinh Vân liền vội vã gọi điện tìm con.
May sao, “tiểu soái ca” tóc nâu mắt nâu vẫn đang ở cùng Bảo Vy.
“Mami, con đang ở cùng dì Bảo Vy.” - Giọng cậu bé hào hứng nói vào điện thoại của Bảo Vy. Có lẽ An Khê đã đi ngủ cho nên không thèm gây chiến với cậu bé nữa thành ra Tinh Nhật cảm thấy việc chạm vào dì Bảo Vy và em bé trong bụng dì cũng không có gi quá đáng sợ.
Tinh Vân theo hướng dẫn của Bảo Vy liền băng qua nhiều bàn tiệc và sàn khiêu vũ để đi đến chỗ của cô. Trên đường đi, vô tình Tinh Vân nghe được một đoạn đối thoại băng tiếng Bồ Đào Nha loáng thoáng đâu đó.
“Có chắc hắn đeo mặt nạ hình cáo hay không?” - Giọng một người đàn ông trẻ cất lên.
“Chắc chắn.” - Một người khác đáp lại.
Lúc đầu Tinh Vân cũng không mấy quan tâm về đoạn nói chuyện này nhưng khi vô tình nghe đến câu thứ ba thì cô liền đứng sững lại.
“Nhấm cho kỹ và bắn cho chuẩn. Hắn ta nhất định phải chết.” - Một giọng nói lạnh băng cất lên, vừa quen cũng vừa lạ.
Tinh Vân chậm rãi quay người lại, hướng về phía phát ra tiếng nói. Gương mặt đeo mặt nạ bạc sáng lấp lánh che đi nửa gương mặt đẹp chỉ để lộ ra chiếc cằm xinh và đôi môi đỏ mọng đang run rẩy nhìn người đàn ông nói chuyện bằng tiếng Bồ Đào Nha.
Gương mặt người đàn ông đó cũng bị chiếc mặt nạ của đêm hội hóa trang che đi một nửa nhưng nửa phần lộ ra kia nhìn rất quen mắt. Cùng với dáng người cao ráo nho nhã và giọng nói kia cũng đủ để Tinh Vân đoán ra được người ẩn sau chiếc mặt nạ đó là ai.
Tinh Vân đứng chết trân giữa phòng tiệc huyên náo với rất nhiều âm thanh và người qua kẻ lại. Cô rất muốn chạy đến chỗ người đàn ông đó, tháo chiếc mặt nạ của hắn ta xuống và hỏi rằng: “Rốt cuộc anh có bao nhiêu bộ mặt?”
Nhưng Tinh Vân không làm nổi việc đó. Ngay từ lần đầu gặp Tinh Vân, anh ta đã đeo mặt nạ.
“Vậy thì bộ mặt nào mới là bộ mặt thật của anh ta?” - Tinh Vân xót xa nghĩ. Vì đến tận bây giờ cô cũng không thể biết đâu là bộ mặt của người cô xem là tri kỷ suốt nửa năm điều trị bệnh tâm lý.
Cô và người đó đã từng là bạn bè sớm tối trò chuyện thân thiết nhưng hóa ra anh ta chỉ xem cô là bàn đạp cho những mưu tính trả thù nhà họ Hoàng.
Minh Hàn không nhìn thấy Tinh Vân giữa rất nhiều người qua kẻ lại trong đêm tiệc hóa trang, anh vẫn đang tập trung bàn tính việc ám sát ông ngoại của cô. Tinh Vân không băn khoăn suy nghĩ nữa, việc của cô bây giờ là đi tìm ông ngoại của mình.
Giữa bốn phía ồn ào náo nhiệt của dạ tiệc, Tinh Vân chạy khắp nơi tìm kiếm ông ngoại của mình. Cô quay trái, quay phải và thậm chí là bước lên nơi cao nhất để tìm kiếm. Ngay khi vừa nhìn thấy được ông ngoại mình đang đứng uống rượu và bàn việc với vài người bạn ở khu vực tiệc gần sàn nhảy thì Tinh Vân liền chạy đến nơi đó.
“Đùng!”
“Xoảng!”
---
Hi các bạn, vui lòng bấm like nhanh nhanh để sớm lấy chương mới nào. Vẫn 150 likes và 15 bình luận các bạn nhé. Fanpage và group đọc truyện Chào Em Hạnh Phúc Của Tôi sẽ sớm quay lại sau khi mình lọc đám trẻ trâu ra ngoài để tụi nó khỏi làm phiền mình. Cám ơn các bạn nhiều nhé!