Hai người họ vốn rất bận rộn cho nên thời gian tập khiêu vũ trước hầu như không có. Thế mà chỉ cần nhìn vào mắt nhau là cả hai đều hiểu được mình nên tiến hay nên lùi. Trong khiêu vũ, muốn tìm được một bạn nhảy ưng ý còn khó hơn tìm được một tri âm. Vậy mà, trời xui đất khiến, hai người họ không chỉ ăn ở hợp tính mà đến cả khiêu vũ cũng ăn ý vô cùng.
Khi bản nhạc được chơi gần một nửa thì những vị khách khác cũng liền ngứa ngáy tay chân mà đưa bạn nhảy bước vào. Từ đoạn giữa trở về cuối, bản nhạc càng tăng thêm phần rộn ràng khiến cho sàn dạ vũ phút chốc cũng náo nhiệt hơn.
Phía trong góc phòng tiệc, Hoàng Gia Khiêm chậm rãi đỡ Yên Di ngồi xuống ghế tựa, nhẹ giọng hỏi: “Em còn muốn ăn gì nữa không để anh đi lấy?”
Yên Di chu chu đôi môi chúm chím của mình nhìn Hoàng Gia Khiêm rồi chỉ tay về phía sảnh dạ vũ: “Em cũng muốn thử nhảy xem sao. Nhìn mọi người nhảy rất vui.”
Hoàng Gia Khiêm cười cười vuốt ve khuôn mặt trắng mịn phúng phính của Yên Di. Từ hôm hết nghén thì cô mới có thể ăn uống bình thường trở lại, thành ra cũng có chút da thịt.
“Sau khi em sinh em bé xong, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ. Đến lúc đó cho em tha hồ nhảy. Còn bây giờ thì không được. Cục cưng của chúng ta quan trọng hơn.” - Hoàng Gia Khiêm ôn tồn nói.
Yên Di cũng biết vậy nhưng ở trong không khí nhạc hội này thì thật khó kiềm được lòng mình. Cô ngẩng mặt lên nhìn Hoàng Gia khiêm thương lượng: “Nhảy một chút không được sao?”
Hoàng Gia Khiêm trước sau vẫn lắc đầu: “Không được, em đang mang thai, nếu trượt té thì rất nguy hiểm.”
Yên Di phụng phịu nhìn anh, than vãn: “Anh không dìu nổi em ư? Anh cao thế cơ mà. Lại còn khỏe nữa.”
Hoàng Gia Khiêm nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay ôm cô vào lòng xoa dịu sự ham chơi của Yên Di: “Anh không dám dìu em và con cùng nhảy, như vậy rất nguy hiểm. Trước giờ anh chỉ biết em thích ăn thôi, sao bây giờ lại còn thích nhảy nữa?”
“Có lẽ mang thai nên đổi tính đó. Mẹ em cũng nói vậy.” - Hoàng Gia Khiêm phì cười nhìn cô tròn trịa mang thai con của anh.
Từ lúc có mẹ Yên Di đến Chicago chăm sóc thì anh cũng đỡ một phần lo lắng cho cô. Lúc đầu Yên Di còn ngần ngại chuyện nói cho gia đình cô biết nhưng sau khi Hoàng Gia Khiêm đích thân đến Cartagena để báo cho ba mẹ cô hay tình hình hiện tại của con gái thì họ không những không phản đối mà còn muốn đến chăm sóc cho con gái mình.
Đến lúc đó Yên Di mới an tâm mà ở cạnh anh không còn lo lắng anh đổi ý xua đuổi cô như trước đây nữa. Nhiều lúc Hoàng Gia Khiêm cứ nghĩ bản thân anh đường đường là người đứng đầu tập đoàn Hoàng Thiên, việc gì cũng lấy mẫu mực làm trọng, vậy mà... đến cuối cùng đành phải dùng cách “gạo sống nấu thành cơm” để cưa cẩm phụ nữ.
Nhiều lúc Yên Di cứ băn khoăn chuyện cũ hỏi anh vì sao trước đây anh một mực cự tuyệt cô, còn bây giờ lại cưỡng ép cô thì anh chỉ xoa xoa trán trả lời cho qua chuyện: “Do em càng ngày càng béo nên anh không cưỡng lại được sức hút của mỡ.”
“Hoàng Gia Khiêm, anh ăn hϊếp em.” - Những lúc như vậy, Yên Di chỉ có thể dùng chiêu hét lớn để làm Hoàng Gia Khiêm năn nỉ mình.
Đương nhiên, Hoàng Gia Khiêm sẽ nhỏ giọng xuống nước năn nỉ bà bầu như Yên Di, bởi vì mẹ của anh đã dặn dò “thai phụ là lớn nhất”.
“Anh đâu dám ăn hϊếp em, con trai của anh còn nhờ cái bụng của em nuôi lớn đó.” - Hoàng Gia Khiêm vừa cười xòa vừa vuốt vuốt chiếc bụng nhô cao bầu sáu tháng của Yên Di. Đôi khi hạnh phúc của người đàn ông chỉ đơn giản là ngồi ngắm vợ và vuốt ve đứa con trong bụng như Hoàng Gia Khiêm lúc này. Bất kể địa vị xã hội của anh có cao bao nhiêu thì cũng không sao cao được cái bụng nhô ra của người anh thương.
Tại một góc khác của phòng tiệc, Lâm Cát Vũ đứng nhìn Đoàn Nam Phong bước ra sàn nhảy. Vũ điệu vang lên khiến cả phòng tiệc bắt đầu nóng lên. Dorothy đang đứng gần anh cũng chăm chú dõi mắt nhìn theo những bước nhảy đẹp của các cặp đôi. Ánh nhìn của cô bị thu hút bởi dáng vẻ thướt tha của Tinh Vân và sự dìu dắt vững chãi của Đoàn Nam Phong. Phía khác, Lưu Uyển Linh kiêu satrong bộ váy dạ hội cổ chữ V khoét sâu đang cùng một người đàn ông thanh lịch người da màu khiêu vũ.
Dorothy chưa từng thấy qua người đàn ông da màu này, cô cứ ngỡ sánh đôi với Lưu Uyển Linh phải là Lâm Thanh. Không ngờ điệu nhảy đầu tiên của cô ấy tại vũ hội lại là nhảy cùng người đàn ông xa lạ. Trong lòng Dorothy có chút thất vọng, bởi vì cô nhìn thấy Lâm Thanh và Lưu Uyển Linh đi bên nhau thật sự rất xứng đôi.
Lâm Cát Vũ thấy cô gái đứng bên cạnh mình đăm chiêu nhìn về phía sàn nhảy thì liền cất lơi hỏi: “Cô có muốn ra nhảy cùng mọi người không?”
---
Cám ơn các bạn đã nhiệt tình bấm like ủng hộ nè. Dạo này mình gặp một số chuyện làm mình uất ức đến trầm cảm cho nên mình tạm thời đóng facebook và Page lại để khỏi gặp ai. Khi nào mình đỡ hơn sẽ mở lại để kể cho các bạn nghe cái chuyện khốn nạn mà mình gặp phải với cái đám tác giả trên app về cái cuộc thi viết tiểu thuyết này.