Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 171: Đến Los Angeles (8)

Mãi một lúc sau, cô mới bình tĩnh để đặt hộp quà xuống và từ từ mở ra. Chiếc váy màu đỏ rượu được gói gém cẩn thận trong lớp giấy pelure (giấy pơ luya) có dòng chữ là tên nhà thiết kế hàng đầu của hãng Gucci. Dorothy chưa mở lớp giấy ra để xem bên trong nhưng chỉ với tên của nhà thiết kế này thôi cũng khiến cô tròn mắt kinh ngạc. Bởi vì mỗi chiếc áo do ê-kíp của ông làm ra có giá ít nhất là một trăm nghìn đô la Mĩ (tương đương hai tỉ ba Việt Nam đồng)

Đôi tay trắng nõn của Dorothy run run, cẩn thận từng tí một giở lớp giấy gói ra. Lúc này màu đỏ rượu của chiếc vấy không còn bị lớp giấy mỏng bao phủ nữa, nó hiện lên rõ ràng trước mắt cô một cách sống động và tinh tế biết bao.

Dorothy cầm chiếc đầm giũ xuống để ướm thư vào người. Toàn bộ thân váy đều dùng kỹ thuật dập nhúng tự nhiên khiến cho người mặc vào có cảm giác thoải mái và duyên dáng. Còn phần ngực thì được đính pha lê đẹp mắt vừa sang trọng lại không thô. Nhìn qua là có thể biết được chỉ những nhà thiết kế chuyên nghiệp hàng đầu mới có thể làm nổi.

Từng chi tiết trên áo đầu được chăm chút đến độ hoàn mĩ không có lậy một lỗi nhỏ hay khiến Dorothy không hài lòng. Cô nhanh chóng đặt chiếc áo xuống giường rồi mặc thử chiếc đầm cao cấp.

Phần vải lụa may bên trong chạm vào da thịt khiến cơ thể người mặc có cảm giác mát mẻ và êm ái. Dorothy đưa tay ra phía sau lưng, từng chút từng chút một kéo dây kéo lên. Dây kéo đi được nửa đoạn đường thì có bàn tay đàn ông chạm vào tay cô rồi giữ lấy chiếc khóa kéo và nhẹ nhàng đẩy lên. Sau khi giúp Dorothy kéo khóa chiếc đầm lên anh còn cẩn thận cài lại móc áo phía trên cho cô.

Bàn tay anh từ phía lưng dần trượt xuống chiếc eo thon của cô và đặt yên ở vị trí đó. Dorothy quay mặt lại nhìn gương mặt đẹp trai của anh đang đặt lên vai mình, khẽ hỏi: “Anh vào đây từ lúc nào?”

Lập Thế Khang quay mặt sang, nhẹ nhàng hôn lên môi cô rồi chậm rãi nói: “Em mải mê thử váy đến nổi anh đẩy cửa bước vào cũng không hay.”

Hai má Dorothy ửng đỏ vì cái chạm môi bất ngờ của anh. Vào thời khắc mà Lập Thế Khang đối với cô như vậy cô mới dám tin bản thân mình đã có bạn trrai. Còn lúc bình thường, cô cứ nghĩ chỉ mình cô đơn phương.

“Amy, hóa ra bao năm nay em không mập lên cũng không gầy đi chút nào. Dáng người của em vẫn vừa khít với số đo của những bộ quần áo trrước đây.” - Lập Thế Khang nghĩ thầm.

Dorothy nghĩ ngợi một lúc thì liền xoay người lại đứng đối diện với anh. Trên người cô là chiếc váy dạ hội đẹp đẽ mặc vừa y như được đo từ người của cô. Lập Thế Khang nhìn qua nhìn lại vài cái rồi cất lời khen: “Nhìn đẹp lắm! Rất hợp với em.”

Dorothy nhìn ngắm mình trong gương cũng thấy chiếc váy này đặc biết vừa vặn với cô. Lập Thế Khang từ phía sau vòng tay ôm lấy eo cô. Hình ảnh hai người phản chiếu trong chiếc gương sát đất rất thân mật và cũng rất xứng đôi.

Dorothy ít khi thấy anh có thời gian và kiên nhẫn ở bên cô lâu như vậy, cho nên cô liền đánh bạo đưa ra một yêu cầu: “Thế Khang, sau này anh có thể đừng lạnh lùng với em được không?”

Lập Thế Khang nâng mi mắt nhìn hình ảnh của anh và cô ở trong gương. Bao nhiêu năm qua, anh có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ có lúc Amy dịu dàng và ngoan ngoãn như vậy mà nằm trong vòng tay anh. Anh đã từng đắn đo, từng suy nghĩ, từng do dự về sự khác biệt của Dorothy và Amy nhưng cuối cùng ước muốn trong lòng anh vẫn là câu trả lời “muốn cô” cả đời cả kiếp thuộc về anh.

“Em cảm thấy anh cần nồng nhiệt hơn nữa sao?” - Lập Thế Khang hỏi lại.

Dorothy ngây ngô gật đầu nói: “Em chỉ muốn anh quan tâm đến em một chút, đừng quát mắng em, đừng giận dỗi với em là được.”

Lập Thế Khang nhẹ nhếch môi cười, bình tĩnh nói: “Anh dù có giận hay không vui thì tối nào cũng đến nhà em báo danh. Dù anh không trả lời tin nhắn của em ngay nhưng em nhắn cái gì anh đều đọc hết. Đến tối thì lúc nào cũng chủ động nhắn tin cho em. Còn em thì có khi cả ngày không thèm nhắn cho anh một tin. Buổi tối gọi cho em ra ban công thì em chỉ ló mặt ra hai giây là đóng cửa kéo rèm lại. Dorothy, rốt cuộc ai mới là người lạnh lùng?”

Dorothy nghe cái giọng điềm đạm chậm rãi của anh từng tiếng từng tiếng đảo ngược tình thế thì tự nhiên cũng thấy bản thân mình cũng quá đáng. Đúng là có những lúc cô buồn và chán đến mức cả ngày không nhắn cho anh cái tin nào là để chờ xem khi nào thì anh nhớ đến cô. Hóa ra, không phải cô bị cho vào lãnh cung mà là anh bị cô bơ. Nghe xong lời của Lập Thế Khang nói, Dorothy ngốc đến mức còn nhỏ giọng nói ra lời xin lỗi với anh.

Lập Thế Khang cười cười, xoay người cô lại đối diện mình để nhìn ngắm chiếc váy màu rượu đỏ mềm mại ôm đang lấy cơ thể xinh đẹp của cô, phút chốc lòng không kiềm nổi mà ôm chặt cô vào lòng. Dorothy cũng đưa tay ôm chặt vai anh. Cô thích cảm giác này đến mức quên hỏi anh rằng vì sao anh lại có thể mua cho cô chiếc váy vừa vặn đến vậy.

Lập Thế Khang hạ giọng thỏ thẻ vào tai cô: “Em cảm thấy anh lạnh lùng với em, vậy bây giờ anh nồng nhiệt một chút nhé?”

----

Cám ơn các bạn đã tích cực bấm like cho truyện của Hạc nha. Nhì`n mấy cái like ma Hạc lên tinh thần lắm lắm đó. Cứ mỗi chương được 150 likes và 15 bình luận thì Hạc sẽ đăng chương mới cho các bạn đỡ hóng nha. Nào, xin vui lòng tích cực bấm like dùm mình nè.

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. ^_^