Cô ngẩng lên nhìn Dorothy rồi ái ngại nói: “Xin lỗi, điện thoại của chị hết pin cho nên không nhận được tin nhắn của mẹ em.”
Dorothy mỉm cười nhẹ giọng đáp: “Không sao đâu chị. Chị lấy cáp sạc pin dự phòng trong phòng chờ sạc đỡ đi.”
Lưu Uyển Linh gật đầu rồi cầm điện thoại vào phòng chờ phía bên trong cửa hàng hoa cắm cáp vào sạc pin. Sau khi mọi thứ xong xuôi, cô bước ra ngoài ngồi nói chuyện với Dorothy.
Cửa hàng hoa buổi chiều cuối tuần mưa rơi, ngồi bên tách trà nóng, hai cô gái vừa uốông trà chiêu vừa nói chuyện. Dorothy mở đầu bằng câu hỏi về người đàn ông hôm trước đến tìm Lưu Uyển Linh: “Anh chàng hôm trước đến đây là bạn trai của chị ha?”
Lưu Uyển Linh nhún vai đáp gọn: “Không phải.”
Dorothy lại nhẹ giọng nói tiếp: “Em nhìn thấy anh ấy có vẻ rất quan tâm đến chị.”
Lưu Uyển Linh ăn miếng bánh mà muốn nghẹn, liền xua tay nói: “Không phải đâu, anh ấy sắp kết hôn rồi. Chị và anh ta không có phải như em và Lập tổng đâu.”
Dorothy nghe xong liền kêu lên: “Chị nói anh chàng người Việt Nam lần trước đến tìm chị sắp kết hôn sao?”
Lưu Uyển Linh nhướng mày xác nhận: “Phải đó. Anh ta đang sửa nhà để chuẩn bị kết hôn cho nên tạm thời ở nhờ nhà của chị.”
Một lần nữa Dorothy lại tron mắt kinh ngạc hỏi: “Phải không đây? Anh ta sắp kết hôn sao không ở nhà bạn gái mà ở nhà của chị? Hai người là bạn bè tốt đến mức vậy sao?”
Lưu Uyển Linh nghe xong liền chậc lưỡi nói: “Dorothy, em bị mẹ của em nhốt trong nhà lâu quá rồi cho nên không biết ở nước Mĩ này có biết bao nhiêu kiểu sống như vậy. Sinh viên đến đây học họ vẫn thuê chung một ngôi nha rồi chia nhau ra ở. Chưa kể những người đến đây đi làm vì muốn tiết kiệm tiền mà nam nữ gì cũng cho thuê chung. Thời đại này còn phân biệt giới tính thì không tiết kiệm được tiền đâu.”
Dorothy lấy tay gải gải đầu, ngây ngô nói: “Em không biết đến những chuyện này nhưng em thấy ánh mắt anh ấy lúc nhìn chị rất lạ. Không giống kiểu bạn bè thông thường. Chính là cái nhìn của đàn ông đối với phụ nữ.”
Lưu Uyển Linh nhấp ngụm trà, hỏi lại: “Có phải Lập tổng hay nhìn em như vậy nên em nhìn ai cũng sinh ra cảm giác này hay không?”
Nhắc đến Lập Thế Khang thì Dorothy chỉ có chán chường. Cô chống cằm, tì tay lên bàn, lắc đầu nói: “Lúc tụi em mới hẹn hò thì đúng là như vậy nhưng không hiểu sao lần thứ hai gặp nhau thì anh ấy lại nhìn em như kẻ thù. Có phải em làm gì đó sai đến mức không cứu chữa được hay không?”
Lưu Uyển Linh nghe Dorothy nói như vậy cũng có phần kinh ngạc, cô nheo mắt hỏi lại: “Sao chỉ mới hẹn hò mà lại có thái độ khác biệt như vậy nhỉ? Hay là anh ta đòi hỏi mà em không cho?”
Hỏi xong câu này, Lưu Uyển Linh chưa chờ Dorothy kịp phản ứng thì đã có đáp án: “Cũng không đúng, mới hẹn hò có hai lần sao lại nhanh như vậy đã đòi hỏi chuyện đó được. Lập Thế Khang đúng là ẩn số khó giải mã mà.”
Dorothy nghe Lưu Uyển Linh nói thì có phần hiểu phần không cho nên liền nhíu mày hỏi lại: “Chuyện đó là chuyện gì cơ?”
Lưu Uyển Linh cười giả lả, nói tránh sang chuyện khác: “Em còn nhỏ, chưa biết cũng phải thôi. Từ từ Lập tổng sẽ dạy cho em. Không cần vội.”
Dorothy nghe Lưu Uyển Linh nhắc đến Lập Thế Khang thì lần này còn hạ trọng tâm cơ thể xuống thấp hơn nữa. Cả người cô gần như nằm dài ra bàn, chán nản nói: “Số câu mà anh ấy nói chuyện với em gom lại không được một muỗng cà phê. Ở đó còn mong anh ta dạy dỗ em được cái gì. Trên đà này chắc em phải chia tay anh ấy sớm thôi.”
Lưu Uyển Linh nghe đến hai chữ “chia tay” thì liền tròn mắt kêu lên: “Em lại nói bậy bạ gì vậy. Mới quen bạn trai chưa được một tháng đã nghĩ đến chuyện chia tay là sao?”
Dorothy buồn bã nói: “Em cũng không muốn đâu nhưng ngày nào cũng ngồi nhớ anh ấy kiểu này thì em điên mất.”
Lưu Uyển Linh hừ một tiếng rồi hỏi lại: “Em không biết đi tìm hắn hay sao?”
Dorothy nghe Lưu Uyển Linh nói vậy thì liền trưng ra bộ mặt sầu não, rụt rè nói: “Đi tìm anh ấy sao? Làm như vậy có trơ trẽn quá hay không?”
Lưu Uyển Linh rũ vai cúi mặt tỏ vẻ bất lực trước độ nhút nhát của Dorothy rồi chậm rãi nói lại: “Lập tổng là bạn trai của em. Chính hắn mở miệng hứa hẹn với em. Em đi gặp bạn trai có gì mà phải e ngại. Ở bên ngoài kia còn có cả đống đứa đi hẹn hò với chồng người ta còn không biết xấu hổ. Em chủ động đi tìm bạn trai của mình thì có gì mà đắn đo hay phải gọi là trơ trẽn?”
Dorothy nghe Lưu Uyển Linh nói cũng có phần đúng cho nên cô liền gật gật đầu hít mạnh một hơi rồi nói: “Vậy thay vì ngồi nhớ và chờ anh ấy đến tìm mình thì em sẽ chủ động đi quấn lấy anh ấy.”