Từ sau khi biết được Amy vẫn còn sống, Lập Thế Khang cũng chẳng buồn để ý đến chuyện trả thù Đoàn Nam Phong nữa. Tinh Vân vì vậy cũng có thể an tâm quay lại với công việc của mình giúp đỡ Hoàng Gia Khiêm quản lý chi nhánh của Hoàng Thiên ở Los Angeles.
Những ngày mùa hè đối với Tinh Vân luôn là những ngày đặc biệt bởi vì sinh nhật của cô nằm vào giai đoạn này. Chớp mắt đã một năm trôi qua kể từ lần sinh nhật kinh hoàng trên tàu Nebula lần trước và đi kèm theo nó là vô số chuyện xảy ra. Sinh nhật năm nay Tinh Vân vốn không muốn tổ chức rình rang nhưng vì ở cương vị là chủ tịch của tập đoàn Hoàng Thiên lại vừa mới quay lại chức vụ sau thời gian dài vắng bóng cho nên dù muốn dù không Tinh Vân vẫn phải giao việc riêng tư của mình cho phòng tổ chức sự kiện và truyền thông của công ty để họ giúp đỡ giải quyết.
Sinh nhật lần này của Tinh Vân sẽ không tổ chức trên tàu du lịch nữa mà thay vào đó buổi tiệc sẽ được tổ chức dưới hình thức một buổi lễ hội hóa trang. Đồng thời toàn bộ tiền mừng của khách đến tham dự sẽ được quyên vào học bổng Nebula do Tinh Vân đứng đầu.
Đoàn Nam Phong và Hoàng Gia Khiêm nghe qua kế hoạch tổ chức sự kiện lần này cũng đều gật đầu đồng ý. Sau khi có cái gật đầu của hai ông lớn thì các nhân viên của phòng tổ chức sự kiện cũng gấp rút bắt tay vào gửi thiệp cho các khách mời.
Bởi vì thời gian Tinh Vân quay lại với công việc gần với ngày sinh nhật của cô cho nên phòng tổ chức sự kiện không cách nào tổ chức kịp sinh nhật cho chủ tịch của mình. Vậy là buổi tiệc sinh nhật đành dời đến tháng Bảy.
Những ngày mới quay lại với công việc, Tinh Vân thực sự bận bù đầu. Nào là văn kiện cần chữ ký, nào là họp hành với các phòng ba, chưa kể còn đi thăm các chi nhánh mới khai trương. Có khi cô về nhà thì đã là nửa đêm. Người giúp việc và quản gia đều được Đoàn Nam Phong cho đi nghỉ ngơi, chỉ có anh là vẫn thức chờ cửa cô.
Lần nào cũng vậy, khi Tinh Vân về muộn thì cô luôn nhìn thấy nơi phía cửa chính của biệt thự chính là hình bóng của chồng mình. Tinh Vân bước xuống xe, như một cơn gió mạnh ùa vào ôm lấy eo của anh. Đoàn Nam Phong ôm thân hình nhỏ bé của vợ mình lên quay vài vòng rồi bế cô vào nhà.
“Nam Phong, anh rất khỏe!” - Tinh Vân hào hứng khen ngợi.
“Còn cần em khen sao?” - Đoàn Nam Phong cười cười nháy mắt đáp lại.
Sau vài bước đi đến phòng khách, anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại rồi cúi xuống cởi giày của vợ ra và cẩn thận mang ra sảnh ngoài cất vào tủ giày.
Tinh Vân ngồi tựa lưng vào sofa, hai chân gác trên chiếc ghế thấp cho đỡ mỏi, hai mắt vẫn dõi theo hành động của Đoàn Nam Phong, bất giác khóe môi cong lên. Sau khi cất xong giày cho vợ, Đoàn Nam Phong quay lại nhìn cô nhẹ nhàng hỏi: “Em cười chuyện gì?”
Tinh Vân không giấu nổi niềm hạnh phúc trên mặt, nhẹ nhang đáp: “Em cười chồng em thân là tổng tài của tập đoàn lại đi làm phục dịch cho vợ.”
Đoàn Nam Phong ngồi xuống bên cạnh Tinh Vân, vòng một tay qua ôm vai cô, một tay khẽ chạm vào chóp mũi của cô, trêu chọc: “Vì anh lấy phải một cô vợ cũng là chủ tịch tập đoàn, ngày đêm bận rộn bỏ bê cơm tối.”
Tinh Vân ngã đầu vào ngực anh, khẽ hỏi: “Trách em sao?”
Đoàn Nam Phong cúi đầu hôn lên mái tóc thơm hương chanh quen thuộc của cô, chậm rãi nói: “Anh đâu dám. Giận em thì anh chỉ có chịu thiệt thôi.”
Tinh Vân ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông của mình. Bẵng đi một khoảng thời gian bận rộn, cô chưa có dịp nhìn ngắm anh kỹ càng. Hóa ra Nam Phong của cô cũng có lúc già đi. Không kiềm được suy nghĩ, Tinh Vân liền kêu lên: “Nam Phong, nhìn anh thật già!”
Đi kèm tiếng kêu là tiếng cười khúc khích của Tinh Vân. Đoàn Nam Phong bị vợ chế giễu liền nghiêm mặt đưa tay vỗ vỗ vào hai má của mình, phản bát lại: “Đâu có, anh vẫn đẹp trai mà.”
Tinh vân nghe xong câu tự khen của anh thì còn cười lớn hơn. Đoàn Nam Phong giả vờ nghiêm mặt hỏi lại: “Bé con, em dám chế giễu anh sao?”
Tinh Vân không đáp mà lại tinh nghịch thè lưỡi ra chọc tức anh. Đoàn Nam Phong vừa nhìn thấy cô vợ xinh đẹp của mình khua cái lưỡi đinh hương ra bên ngoài thì nhanh chóng nắm bắt cơ hội, cúi đầu xuống ngậm lấy.