Phía bên lề đường, chiếc xe sang trọng nằm ở giữa, trước sau đều có thêm mấy cái xe con cùng màu và cùng loại khác đậu san sát tạo thành một đoàn xe sang chảnh. Dorothy nhìn qua mấy người mặc âu phục đeo kính đen đứng gần chiếc xe đó rồi lại đưa mắt nhìn sang gương mặt lạnh lùng của Lập Thế Khang, chậc lưỡi nghĩ thầm: “Thật là quá khoa trương. Lúc nào đi đâu cũng cả đống người theo bao bọc. Không biết để làm cái gì?”
Lập Thế Khang nhìn vẻ mặt ngơ ngáo của Dorothy thì cũng đoán được cô đang soi anh cho nên anh liền dùng một câu lạnh tanh chặn lại: “Nhóc con, nhìn cái gì hả?”
Dorothy bĩu môi định cãi lại nhưng nhìn bộ mặt của người đàn ông này tự nhiên cô thấy sợ cho nên đành ngậm ngùi nhìn xuống mũi giày, lạnh nhạt trả lời: “Không có gì.”
Lập Thế Khang nhìn nhìn cô gái trước mặt một chút rồi nói: “Tóc đen và mắt đen không hợp với cô đâu. Không có được màu tóc và màu mắt đẹp như tôi thì đừng có cố.”
Dorothy nghe xong, theo phản xạ liền ngẩng lên nhìn vào mắt người đàn ông này xem mắt hắn đẹp đến mức nào. Vô tình lại chạm vào đáy mắt kia thật lâu, thật lâu.
Màu mắt đen như có một loại ma lực hớp hồn, vừa sâu thẳm lại vừa huyền bí, vừa như gửi gắm lại vừa như chiếm đoạt. Dorothy bất giác bị cuốn vào màu mắt đẹp của hắn, nhìn mãi không chớp mắt.
Lập Thế Khang nhếch môi cười nhẹ, đưa mặt mình lại gần mặt cô gái, khẽ nói: “Nhìn thêm một giây là một trăm đô đấy. Cô trả nổi không?”
Dorothy nghe xong liền đỏ mặt quay đi, làu bàu: “Nhìn chút thôi, anh chết hay sao?”
Lập Thế Khang nghe chữ được chữ mất nhưng đại ý cũng nắm được cô ta đang tiếc nuối việc nhìn ngắm mình, tự nhiên thấy lòng hân hoan.
Một lúc sau, Lập Thế Khang mới nhớ ra chuyện cái giỏ cho nên liền ra hiệu cho trợ lý mang cái giỏ đến trả lại cho Dorothy. Nhận được cái giỏ xách tay, cô liền mừng rỡ tíu tít kêu lên: “May quá, không cần mua lại điện thoại.”
Vừa kêu xong cô liền lấy cái ví của mình ra kiểm tra lại thẻ bên trong, đếm nốt vài tờ đô la lẻ xem có thiếu cent nào hay không. Sau khi kiểm tra cẩn thận cô liền cảm thán: “Cũng may không mất tiền.”
Lập Thế Khang nghe xong liền cảm thấy bản thân mình giống như đang bị sỉ nhục. Anh cáu lên hỏi lại: “Tôi cần phải lấy mấy đồng lẻ của cô hay sao?”
Dorothy đưa nửa mắt lên nhìn anh, lạnh lùng nói: “Ai biết được, không nên xem mặt mà đặt tên.”
Lập Thế Khang bị cô nói như vậy thì liền trừng mắt hỏi lại: “Cô nói cái gì đây? Ý cô là sao?”
Dorothy nghe xong liền lắc lắc đầu, cười đểu nói: “Ý tôi là ý nói chung mấy kẻ trai lơ đểu cáng lừa gạt người khác thôi chứ không có nói anh. Cho nên anh đừng có hoảng.”
Nghe Dorothy nói mỉa mình, Lập Thế Khang liền hỏi lại: “Cô nói ai đi lừa gạt người khác?”
Dorothy được hỏi thì liền mạnh miệng đáp lại ngay: “Tôi nói cái người giả vờ làm bạn trai người ta còn nói sắp tiến tới hôn nhân đó.”
Bị Dorothy nói kháy, Lập Thế Khang không những không giận mà còn nhướng mày gật gù: “Thì ra là chuyện này.”
Dorothy nhìn Lập Thế Khang, vẫn thói quen cũ, cô thè lưỡi chế giễu hắn. Lập Thế Khang nhìn nhìn cô một lúc rồi nhẹ như tênh nói ra: “Nếu đó không phải là lừa gạt thì sao?”
Dorothy nghe xong liền ôm bụng cười nghiêng ngã vì một trăm phần trăm giữa anh và cô không có khả năng. Chỉ có điều Lập Thế Khang không nghĩ như vậy. Anh chờ cô cười xong thì liền nghiêm mặt nói một câu: “Chờ khi mọi thứ được xác thực, tôi và em sẽ chính thức ở bên nhau.”
Dorothy nhìn vẻ mặt của hắn không có gì là nói đùa nhưng lời của hắn thì cô không hiểu lắm. Ngay khi cô định hỏi lại thì hắn đã lên xe đi mất. Chiếc giỏ xách của Tinh Vân bị hắn vứt lại bên đường bám đầy khói xe của đoàn xe sang trọng đang chuyển bánh đi về phía trước.
Cả ngày hôm đó Dorothy giống như người bị mất hồn. Cô ngẩng ngơ ra vào nghĩ ngợi xem rốt cục là hắn cần xác thực cái gì? Mặc kệ hắn cần xác thực cái gì, điềuu đó cũng không quan trọng với cô. Cái cô nôn nao nhất chính là câu nói: “Tôi và em sẽ chính thức ở bên nhau.”
“Chính thức ở bên nhau sao?” - Dorothy nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu vì sao nghe hắn nói vậy cô lại nôn nao.
“Ở bên anh hả? Ai thèm chứ?” - Dorothy mắng thầm trong lòng rồi ôm gối đi ngủ. Khổ thay màu mắt đen ấy giữa trời mùa hạ sao lại sáng và đẹp đến thế. Nó khiến cô lần đầu biết cái gì là mất ngủ.
“Lập Thế Khang đáng ghét. Ác ma đáng ghét. Đẹp trai gì mà đẹp trai như quỷ sứ vậy đó. Đẹp trai hại người.”
“Đẹp trai hại người.”
“Đẹp trai hại người.”
...
Vậy là đêm đó có người vì ác ma viếng thăm mà cả đêm bận nguyền rủa nên không ngủ được. Cô gái ngây ngô đến mức không biết thì ra tình yêu đã chạm ngõ trái tim cô.
---
Các tình yêu ơi, đừng quên để lại bình luận và tìm Hạc Giấy tại Facebook : Những câu chuyện của Hạc Giấy nhé!
Chào tạm biệt và hẹn sớm gặp lại các bạn.