Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 164: Chuyện xưa (3)

“Vớ vẩn!” - Bà nội cô lên tiếng mắng nhưng sau đó thấy Tinh Vân phụng phịu cúi đầu thì lại dỗ dành cô: “Cháu nội bảo bối của ta, sao cháu dại như vậy? Tài sản có ai không cần chứ? Cháu nghĩ không có tài sản của gia đình ta mà cháu có thể vinh dự bước vào nhà họ Đoàn để sánh vai bên thằng bé kia sao? Tiền bạc là vật không thể thiếu trong đời người, đối với phụ nữ thì nó còn quan trọng hơn. Tuyệt đối không thể chia chác”

Đoàn nam Phong thấy Cao lão phu nhân tỏ rõ thái độ thì liền kéo tay Tinh Vân lại, nhẹ giọng nói: “Tinh Vân, em đưng làm bà nội giận nữa.”

Tinh Vân đưa mắt nhìn anh rồi lạnh lùng hỏi: “Nam Phong, có phải anh không muốn Uyển Linh sống tốt có phải không?”

“Cô ta sống tốt hay không tốt cũng không liên quan gì đến anh. Tinh Vân, anh có thể cho Uyển Linh tiền để cuộc sống của cô ấy được thoải mái nhưng việc đưa cô ấy vào nhà làm em gái em thì không được. Quan hệ vợ mới vợ cũ kiểu này anh không thích ứng nổi.”

Tinh Vân nghĩ nghĩ một lúc liền cụp mắt xuống, bất lực nói: “Nếu cả nhà không chấp nhận thì thôi.”

Đúng lúc này, xe của bà nội Đoàn Nam Phong lại vừa đỗ ở cửa chính. Bà Maya lịch sự đưa bà nội và mẹ của anh vào phòng khách. Nếu tối hôm qua không vì Đoàn Nam Phong gọi báo tin bình an và không cho mọi người đến thì có lẽ họ đã không sốt ruột chờ đến sáng nay mới đến thăm Tinh Vân.

Từ ngày cưới được con dâu thì hình như Đoàn Nam Phong cũng bị cho ra rìa. Bà nội và mẹ anh chỉ chăm chăm xem xét Tinh Vân và hỏi thăm đủ kiểu. Thế là có người lại bị bơ. Cho nên anh liền đưa tay kéo Tinh Vân vào gần người mình cho mọi người nhìn thấy anh.

“Anh làm cái gì vậy? Mùa hè rất nóng em không đứng sát anh như vậy đâu?” - Tinh Vân chu mỏ kêu lên.

Đoàn Nam Phong thành thật nói: “Cho anh hưởng chút ánh hào quang của em đi.”

Cả nhà nghe xong ai cũng cười ồ lên. Buổi sáng đoàn tụ của gia đình Tinh Vân cứ như vậy vui vẻ trôi qua.

Trong lúc mọi người đi dạo ngắm hoa ở khu vườn phía sau biệt thự Nebula thì Tinh Vân tranh thủ tách ông ngoại ra riêng để hỏi chuyện. Cô đưa ông ngoại lên phòng khách nhỏ trên tầng một của Nebula để hỏi về một số chuyện liên quan đến vị bác sĩ tâm lý kia.

Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua cửa sổ căn phòng tạo nên bầu không khí nhu hòa ấm áp, Tinh Vân chậm rãi rót trà sen vào chiếc tách nhỏ cho ông ngoại rồi cầm lên cung kính mời ông. Hoàng Thời - Hoang lão gia nhìn qua biểu hiện của Tinh Vân đã thấy lạ.

Ông liền lên tiếng hỏi: “Hôm nay cháu có chuyện gì xin ông?”

Tinh Vân nghĩ ngợi một lúc rồi ngần ngại nói: “Ông ngoại à, cháu muốn hỏi về chuyện của một gia đình người Việt gốc Bồ Đào Nha mà ông đã từng hạ sát.”

Chiếc tách trong tay Hoàng lão gia phút chốc rơi xuống sàn, vỡ nát. Tinh Vân nhìn sắc mặt ông rất kém nên không dám hỏi nữa, rối rít xin lỗi ông. Hoàng lão gia nhắm mắt, hít thở thật sâu cố lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu cất lời hỏi cô: “Tinh Vân, cháu đã nghe được chuyện này từ đâu?”

Mặt mày Tinh Vân xanh mét, ánh mắt chất chứa đầy lo âu, nghĩ bụng: “Nếu ông ngoại biết hắn còn sống liệu có ra tay diệt cỏ tận gốc hay không?”

Tinh Vân đắn đo rất lâu mới có câu trả lời: “Không được, với tính tình của ông ngoại thì chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Minh không thể mạo hiểm như vậy được.”

Sau khi đưa ra quyết định, Tinh Vân liên lắc đầu nói: “Cháu chỉ nghe người ta nói nên về hỏi lại ông thôi. Chuyện này cũng không có gì quan trọng.”

Hoàng lão gia hì một tiếng, râu mép khẽ nâng lên, chậm rãi hỏi: “Cháu gái của ta từ khi nào đã biết nói dối? Nếu chuyện không quan trọng thì cháu có đưa ông lên đây hỏi hay không?”

Tinh Vân nghe xong liền ấp úng: “Cháu... cháu...”

Hoàng lão gia nhìn vẻ mặt và cử chỉ của Tinh Vân thì liền đoán ra được cô đang nghĩ gì. Lần nữa ông lại chậm rãi hỏi cô, vẻ mặt ông bình thản đến mức làm sống lưng Tinh Vân lạnh toát: “Hai đứa nhóc đó còn sống phải không?”

Gương mặt Tinh Vân từ xanh hóa trắng, kinh ngạc nhìn ông ngoại giống như người phạm tội bị bắt. Cô không dám nói gì chỉ im lặng cúi đầu xuống. Hoàng lão gia lại nhếch môi cười nhạt, nhẹ giọng nói: “Cháu không cần giấu diếm ta. Năm đó ta chính là mở đường cho hai đứa tụi nó sống. Năm đó ta không gϊếŧ hai đứa bé chưa đầy mười tuổi thì bây giờ lý gì bọn chúng đến tìm cháu ngoại của ta? Có phải cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng hay không?”

Tinh Vân nghe nói đến đây liền liên tục huơ tay phủ nhận: “Không phải đâu ông. Người đó không có ý làm hại cháu. Người đó chỉ đến và nói cho cháu biết chuyện này thôi.”

Hoàng lão gia đương nhiên không tin được chuyện này. Khóe môi ông hờ hững một nụ cười như có như không, bên trong che đi rất nhiều ẩn ý mà Tinh Vân không sao nhìn ra được. Một lần nữa ông lại gặng hỏi: “Nó không làm hại cháu mà chỉ đến để nói cho thỏa miệng về chuyện này thôi sao?”

Tinh Vân bị ông ngoại trấn áp tâm lý đến mức chỉ biết gật đầu. Hoàng lão gia thấy vậy liền nói tiếp: “Nó đem chuyện ba đời ra nói với cháu nhưng không làm hại cháu như vậy chính là dùng cháu để cảnh cáo ta rồi. Giỏi lắm! Thật giỏi! Hay cho chuyện không làm hại cháu mà lại muốn trả thù ta.”

---

Hôm nay 6 chương thôi nhé các tình yêu. Vi tháng trước nhiều ruồi bâu quá nên tháng này mình đền lại cho các bạn. Chỉ mong các bạn đừng rời bỏ mình. Cám ơn lời động viên tinh thần của các bạn nha. Minh biết truyện của mình không hay đâu nhưng nhờ các bạn động viên mà mình có thêm nhiều tự tin.:-D Hihi...