Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 159: Kế trong kế (3)

Cách một bức tường bằng xương bằng thịt, cô gái trẻ vẫn cố giảng giải cho Tinh Vân kiến thức về túi. Nào là về tên thương hiệu, số hiệu của chiếc túi cô đang dùng, sản xuất bao nhiêu cái, tốc độ bán ra là bao nhiêu, vị trí xếp hạng trên các diễn đàn về túi hàng hiệu là thứ mấy...”

Tinh Vân trước nay chưa từng biết đến việc thì ra dùng túi xách cũng cần nhiều kiến thức như vậy. Cô mở chiếc giỏ của mình ra xem số hiệu chiếc túi thì đều đúng như lời cô gái trẻ kia nói. Cô khẽ gật gật đầu có phần bội phục trí nhớ cô gái trẻ.

Vì phải nói thông qua bức tường của hai vệ sĩ đứng chắn cho nên cô gái trẻ phải nói lớn mà nói lớn thì thiên hạ ai nấy cũng ngẩng lên nhìn một cái. Tuy cô gái không để ý nhưng Tinh Vân thấy bản thân mình kỳ dị cho nên hạ lệnh cho vệ sĩ tránh ra.

“Thưa...”

“An toàn là trên hết.” - Hai người vệ sĩ gần như là cùng một lúc nói ra câu khẩu hiệu trường tồn của nghề vệ sĩ.

Tinh Vân vẫn không thay đổi ý định. Nhìn qua cô gái trẻ này từ cách ăn nói cho đến gương mặt đều không có vẻ gì là người xấu. Dù Tinh Vân không thường xem mặt bắt hình dong nhưng vẻ thành thật và đáng yêu của cô gái này khiến cô có thiện cảm. Hơn nữa quanh đây nhiều người qua lại, cô không muốn bản thân mình đặc biệt đến mức cả quyền tự do trò chuyện hay quen biết thêm bạn bè cũng không có. Ít nhất là phép lịch sự tối thiểu.

Hai người vệ sĩ không thấy Tinh Vân lên tiếng liền y lệnh lui ra vài bước để lộ ra một khoảng trống cho cô gái nhỏ nhìn thấy mặt Tinh Vân. Phía kia Yên Di vẫn đang đứng chờ người bán hàng hâm nóng thức ăn. Nơi này cô gái kia vẫn đang tíu tít về chuyện chiếc giỏ và ngỏ ý muốn mua lại.

Tinh Vân chưa kịp trả lời cô gái thì lẩn khuất đâu đó là` hình ảnh của một người quen thuộc khiến cô dời sự chú ý của mình về hướng đó. Ánh mắt mang nhiều sự hoài nghi khẽ động theo bước chân di chuyển của người đó. Đến khi hình ảnh đó rời nhà ăn thì chân của Tinh Vân cũng tự động đứng lên. Thẳng một đường mà đuổi theo.

Những người vệ sĩ xung quanh cô thấy vậy cũng gấp rút đi theo chân cô. Cô gái trẻ kia đang nói chuyện cũng dừng lại đuổi theo Tinh Vân, nói vọng: “Chị ơi, em vẫn chưa nói hết. Cái túi này em muốn mua lại. Chị...”

Cả đám người đều theo chân Tinh Vân rời khỏi nhà ăn hướng về khu vực cổng sau của bệnh viện. Lúc Yên Di lấy xong hộp thức ăn quay ra bàn thì không nhìn thấy bóng Tinh Vân đâu. Yên Di có lòng muốn đi tìm cô nhưng cái bụng sôi ùng ục khiến cô đầu hàng ngồi xuống bàn. Yên Di vừa ăn vừa để máy điện thoại kết nối gọi cho Tinh Vân nhưng ccả mấy chục cuộc vẫn là không ai nghe máy.

Cổng sau bệnh viện là nơi để của những chiếc thùng lớn chứa rác y tế, cũng là nơi ra vào của những chiếc xe container chuyên dụng dùng để chuyển hàng. Nhìn chung cảnh quang nơi này khá vắng vẻ và thông thoáng.

“Bác sĩ, anh đi chậm một chút.” - Tinh Vân vẫn kiên trì vừa đuổi theo vừa gọi.

Cô mải miết theo chân người đàn ông năm đó giúp cô chữa lành những chấn thương tâm lý và giúp cô có được cuộc sống bình thường trở lại. Công lao chưa báo đáp thì anh đã rời đi một cách bí ẩn. Việc này khiến Tinh Vân cảm thấy có khúc mắc trong lòng. Suốt hai năm qua, cô cũng không ngừng cho người tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. May sao, lần này gặp được anh cho nên cô đã không nghĩ gì mà lao đầu đuổi theo không một chút cảnh giác.

Người đàn ông ấy đi khá nhanh và rẽ qua nhiều ngả rẽ để tách đám vệ sĩ phía sau ra. Cô gái trẻ thân thể không bằng các vệ sĩ cho nên đi nhanh một đoạn liền không đi nổi nữa. Cho nên quyết định dừng lại rồi quay về.

Cô vừa đi được vài bước thì nghe tiếng súng nổ vang từng hồi đánh thẳng vào tim khiến cô sợ hãi tìm chỗ núp. Quớ quàng ngay một tay nắm cửa, cô gái vội vã đẩy ra chui vào bên trong. Không khí bên trong khá ẩm thấp và tăm tối, những chiếc thùng sắt lớn cao quá đầu đặt san sát nhau tạo ra cảm giác ghê sợ khiến cô gái không dám ở yên mà liền di chuyển thật nhanh về phía ánh sáng hắt ra xa xa phía cuối con đường. Cô gái càng đi càng nhanh, tốc độ không tự chủ càng lúc càng hối hả bước dọc theo lối nhỏ giữa hai dãy thùng.

Đến khi ra được phía bên ngoài thì cô mới nghe được một giọng nữ cất lên: “Cứu tôi!”

Cô gái liền chạy ngay ra bên ngoài. Bất ngờ, một bàn tay to tóm lấy mặt cô khiến cô không sao thở được đến mức ngất đi. Nhanh như cắt, chiếc xe du lịch mười sáu chỗ lao đi ra giữa đường lớn bỏ lại đám vệ sĩ nằm la liệt ở sân sau bệnh viện.