Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 157: Thai phụ là lớn nhất (1)

Sau một đêm ngủ ở biệt thự Nebula, tinh thần Yên Di có vẻ đã thoải mái hơn rất nhiều. Cô bước xuống giường, đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng. Mới sáng tinh mơ nhưng phía phòng khách rộng lớn của biệt thự Nebula đã vọng lại tiếng nói cười của nhiều người. Yên Di không đoán ra ai nên đã cẩn thận mà nghiêng đầu nhìn vào khu vực tiếp khách của biệt thự.

Ở dãy ghế sofa rộng lớn kia là bà nội của Hoàng Cao Thừa Hiên, còn có ông nội của hắn - Hoàng Thời. Yên Di chưa kịp nhận diện hai người ngồi quay lưng về phía cô thì đã vội quay đi. Rủi thay lại đυ.ng mặt mấy người giúp việc đang bưng nước vào phòng khách. Vừa gặp mặt cô, bọn họ liền lớn tiếng cúi chào thăm hỏi.

Lúc này Tinh Vân mới đứng lên bước ra kéo Yên Di vào giữa phòng khách. Cô nhẹ giữ người Yên Di rồi vui vẻ quay mặt về phía mọi người thông báo: “Con vui mừng thông báo đến với cả nhà mình một chuyện lớn bằng trời. Đó là Yên Di em ấy đã mang thai con của anh Khiêm.”

Yên Di quay mặt sang nhìn Tinh Vân, sắc mặt kinh ngạc, hai mắt trợn tròn. Cô không ngờ Tinh Vân nỡ lòng đưa mình ra làm bia bắn. Mọi người ngồi ở hai phía sofa nghe xong liền vỗ tay hân hoan. Mẹ của Tinh Vân không giấu nỗi sự vui mừng, liền đứng lên kéo tay cô ngồi xuống sofa cạnh mình.

Đến lúc này Yên Di mới biết hai người ngồi quay lưng lại với mình là ba mẹ của Tinh Vân. Yên Di ngây ngô cái gì cũng không biết. Cô cứ lo sợ mọi người sẽ hắt hủi cô và đứa bé trong bụng mà không ngờ rằng chính ông ngoại của Tinh Vân là người tác hợp để Hoàng Gia Khiêm có thêm dũng khí đến với cô.

Hoàng Thời - Hoàng lão gia hai chân bắt chéo, thong thả ngồi nhấp nháp tách cà phê sáng mà người giúp việc vừa bưng vào. Khóe miệng không giấu nổi vui mừng. Tuy nhiên ông vẫn chưa lên tiếng vội. Chỉ có bà Nhã Miên là vui vẻ ngồi cạnh ông nói nói cười cười: “Không biết ở vào tầm này thì có thể biết trai hay gái chưa?

Tinh Vân hơn ba năm trước vừa sinh Tinh Nhật cho nên có kinh nghiệm nhất. Cô liền hăng hái lên tiếng: “Phải tháng sau mới biết được là trai hay gái đó bà ngoại.”

Bà Nhã Miên gật gật đầu rồi lại nói: “Hay chúng ta mời thêm y tá về chăm sóc cho Yên Di. Bà thấy con bé xanh xao gầy gộc hơn trước đây nhiều lắm.”

Mẹ của Tinh Vân quay sang nhìn Yên Di, tay bà không ngừng sờ vào người cô. Một chốc sau liền thở dài tỏ vẻ xót xa, dịu dàng nói: “Gia Khiêm không biết chăm sóc vợ cho nên Yên Di mới xanh xao như vậy. Lần này con đến Los Angeles phải ở hẳn đây cho đến lúc sinh. Để mẹ và bà ngoại thêm cả bà bác chăm sóc tẩm bổ cho con. Phụ nữ có thai mà ốm xanh xương như vậy thì em bé sẽ thiếu chất.”

Tinh Vân nghe đến đây cũng bồi thêm vào: “Phải đó Yên Di. Anh Khiêm mắc bệnh tim bẩm sinh cho nên phải đặc biệt chú ý đến việc chăm sóc đứa bé trong bụng.”

“Anh ấy từng mắc bệnh tim sao?” - Yên Di nghe xong liền không tin được một người đàn ông khỏe mạnh cường tráng như anh lại từng bị bệnh tim.

Sắc mặt cô lộ vẻ lo lắng khiến bà Minh phải lên tiếng: “Tinh Vân không được dọa Yên Di nữa. Gia Khiêm đã khỏi bệnh từ lâu lắm rồi. Nếu có phòng xa thì phải đi khám thai định kỳ và bồi bổ sức khỏe. Chủ yếu là giữ cho tâm trạng thoải mái không lo nghĩ quá nhiều.”

Yên Di vốn là kiểu con gái đơn giản cho nên nghe bà Minh nói xong liền thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô ngoan ngoãn gật đầu đáp: “Dạ, con biết rồi.”

Bà Minh mỉm cười hiền hậu vuốt tóc cô, nhẹ giọng cảm thán: “Chờ bao lâu cuối cùng Gia Khiêm cũng yên bề gia thất. Người mẹ giống như ta cũng an lòng rất nhiều.”

Ông Cao Hiển Minh chồng bà ngồi bên cạnh cũng vỗ vai vợ chia sẻ cảm xúc rồi mỉm cười thân thiện nói: “Tối qua Tinh Vân hẹn cả nha đến sớm thì ra là báo tin vui này. Bây giờ Yên Di là quý nhất cho nên xem ra mấy tháng tới sẽ không thể rời khỏi Los Angeles rồi.”

Bà Nhã Miên nghe xong liền nói: “Phải đó. Phụ nữ có thai bay qua bay lại không có tốt. Yên Di à, con đã để cho nha thông gia biết chuyện này chưa?”

Yên Di nhìn không khí vui tươi xung quanh mình, cơ bản cũng hiểu được cô qua được cửa ải nhà của Hoàng Gia Khiêm nhưng còn vê phần người nhà cô thì biết phải nói sao cho họ hiểu đây?

Yên Di khẽ cụp đôi mắt xuống, nhẹ lắc đầu. Bà Nhã Miên thấy Yên Di có vẻ lo lắng đáp thì liền ngớ người nói: “Hai đứa ăn ở với nhau có con rồi mà không cho bên nhà thông gia biết sao?”

Yên Di im lặng không đáp, bà Nhã Miên lại thở dài nói: “Một đứa thì chưa vợ, một đứa thì chưa chồng ăn ở với nhau không biết sợ cái gì mà ai cũng giấu.”

Tinh Vân lúc này mới tiến lại ngồi cạnh bên chỗ bà ngoại của cô, vỗ vỗ bàn tay nhăn nheo của bà, giải vây cho Yên Di: “Tất cả là lỗi của anh Khiêm, anh ấy cả ngày lẫn đêm lo chúi mũi vào công việc cho nên bỏ bê chuyện thông báo với hai nhà. Bây giờ con cho người đến nhà Yên Di đón ba mẹ em ấy đến đây cũng không có muộn. Bà ngoại đừng lo nha.”