Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 154: Yêu sai yêu lại vẫn sai (1)

Hi các tình yêu của Hạc Giấy! Mấy hôm nay mình vắt hết não ra đọc lại từ đầu bộ truyện này, cẩn thận phân tích xem có phải thực sự nó rất chán hay không? Mình đọc rồi lại đọc, càng đọc càng thích. Ủa gì kỳ vậy?

Có người nói truyện của mình có nhiều chi tiết trùng lặp. Mình đọc lại thì thấy có lẽ bạn đó nói đến chi tiết lúc Đoàn Nam Phong mới gặp lại Tinh Vân, lần nào cũng bị phá. Chi tiết này bạn ấy cho là lặp quá nhiều gây nhàm chán nhưng với mình thì đó không phải tình tiết lặp. Ngược lại không gây nhàm chán mà còn gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nếu không vì bỏ lỡ, vuột mất nhiều lần từ phần ngoại truyện Thiên Kim Bạc Tỉ đến phần đầu bộ Chị Vợ Anh Yêu Em  thì có lẽ cả Tinh Vân và Đoàn Nam Phong sẽ không dễ manh động sáp lại như vậy. Vì họ trân quý đối phương.

Mỗi một lần có người gõ cửa phòng là một lần mở ra một sự hiểu biết mới của Tinh Vân về Đoàn Nam Phong. Đoàn Nam Phong là người đàn ông làm việc không cần giải thích. Tinh Vân lại là cô gái nhút nhát không dám hỏi cũng không biết hỏi từ đâu.

Lần đầu bị gọi cửa, Tinh Vân hiểu về gánh nặng làm cha của người đàn ông này. Lần thứ hai hiểu thêm về mối quan hệ giữa nhà họ Đoàn và nhà họ Hoàng. Lần thứ ba là hiểu về mối quan hệ của Lưu Uyển Linh và Đoàn Nam Phong trong 2 năm qua. Cả ba lần đêu có dụng ý để đẩy đến lần thứ 4 cách ĐNP quan hệ với TV là gì. Đó là gấp đến không cần dạo đầu.

Như đã nói nhiều lần, Hạc Giấy viết bộ này từ một năm trước và cho đến nay đọc đi đọc lại mình vẫn không bỏ đi đoạn này. Nếu nó là chi tiết lặp và nhàm chán thì mình đã bỏ ngay khi chỉnh sửa bản hoàn chỉnh và cho đăng chứ không cần chờ ai đó tạt nước mình.

Các bạn nói lặp gây nhàm chán nhưng lại quên rằng Phép lặp cũng là một nghệ thuật trong cách viết của tác giả. Nếu lặp vụng, không ý nghĩa, nhảm nhí đó là nhàm chán nhưng nếu là chủ đích tạo nên cao trào thì vấn đề lại khác.

Trước khi các bạn muốn moi ra một cái gì đó từ trên truyện của mình, bạn hãy nghĩ xem bạn đã thấu hiểu được văn bản đến mức độ nào. Đừng ăn nói linh tinh gây ảnh hưởng đến tác giả và cái nhìn của độc giả.

Hạc Giấy không vỗ ngực xưng tên là mình giỏi nhưng cũng không phải là loại tác giả mà ai muốn nói gì cũng được. Thứ nhất, trong các thế giới viết truyện online này không phải ai cũng là cây ngay không sợ chết đứng như Hạc Giấy đâu. Thứ hai, tác giả có nhiều lượt view nổi lên như sao xẹt rồi chìm nó khác với tác giả được người ta nể trọng. Mình tự hào rằng mình là tác giả được nể trọng vì làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Nếu mình không đăng truyện nữa, chắc chắn có lý do. Một là từ phía app, hai là từ phía độc giả. Còn từ phía tác giả thì vẫn luôn viết không biết mệt vì đó là sở thích của mình. Vấn đề chỉ là mình chọn đăng ở đâu mà thôi.

Nếu các bạn không muốn bỏ lỡ bất kỳ bộ truyện nào của Hạc Giấy thì vui lòng tìm mình tại Facebook: Những câu chuyện của Hạc Giấy. Hoặc chỉ cần lên google gõ cụm từ "ngôn tình Hạc Giấy" thì sẽ tìm được Page Facebook của mình.

Cám ơn vì những bình luận động viên tích cực và những tin nhắn dễ thương của các bạn. Bây giờ mời các bạn đọc tiếp truyện nhé! Đừng quên bấm like tất cả các chương truyện các bạn đã đọc nha.

-----

Kể từ sự việc phá bẩn không thành vào đêm trước khi kết hôn của Đoàn Nam Phong đã một tháng trôi qua, Lưu Uyển Linh dường như đã thay đổi. Cô ngoan ngoãn hơn và chăm chỉ hơn. Bởi vì cô biết Lâm Thanh không phải người thân thuộc gì để anh phải có nghĩa vụ chiều chuộng cô.

Nếu muốn ở nhà anh thì phải tuân theo quy định do anh đặt ra. Mọi thứ đều được Lâm Thanh làm rất rõ ràng. Ranh giới giữa cô và anh cũng được rạch ròi một cách nghiêm túc. Tuy Lâm Thanh không thường về nhà nhưng trong căn biệt thự của anh nơi nào cũng có camera giám sát. Dựa vào sự trung thực của camera mà quyết định việc cô có được thưởng thêm tiền hay không. Cho nên, Lưu Uyển Linh luôn cố gắng làm việc nhà thật tốt. Đúng hơn là làm không nghỉ tay.

Bởi vì sợ Lưu Trọng Thiên phát hiện cô trốn ở nhà Lâm Thanh mà cả ngày cô không dám bước ra bên ngoài, cứ ru rú trong nhà hết lau nhà thì làm vườn tưới cây. Nếu muốn mua gì thì lên mạng đặt hàng chuyển đến cổng. Nhìn chung cuộc sống nhàm chán này không hề hợp với người thích sôi động như Lưu Uyển Linh nhưng cô không còn sự lựa chọn khác. Hoàn cảnh thay đổi thì tự khắc con người cũng phải thích ứng với nó.

Lưu Uyển Linh lúc mới đến nhà Lâm Thanh cũng không nghĩ bản thân mình có thể làm được nhiều công việc trong nhà mà anh giao như vậy nhưng đến hôm nay thì mọi việc không có gì là quá khó với cô. Cô còn tận dụng thời gian nuôi thêm hai con thỏ nhỏ và trồng thêm mấy luống rau ngoài vườn.

Lâm Thanh biết chuyện nhưng cũng không hề cấm cô. Anh cả ngày bận đi làm rồi thay sếp đi công tác khắp nơi cho nên căn nhà này người sống chủ yếu vẫn là Lưu Uyển Linh. Cô thích làm gì thì cứ làm miễn sao cái mạng của cô được an toàn thì anh có thể giao phó với sếp.

Ấy vậy mà những tình cảm vô hình từ lúc nào lại hữu hình mọc rễ trong lòng hai người mà bản thân họ cũng không hay không biết.

Những ngày sống trong nhà của Lâm Thanh, Lưu Uyển Linh vẫn hay vào phòng chứa đồ của anh dọn dẹp sắp xếp lại mọi thứ. Từ trong đống giấy tờ cũ đôi lúc lại lộ ra học bạ của anh ở trường. Lưu Uyển Linh tò mò liền mở ra xem. Nhìn gương mặt khôi ngô có phần ngô ngố của Lâm Thanh lúc nhỏ bất giác Lưu Uyển Linh mỉm cười.

Nhìn qua dãy số đánh giá các môn học của Lâm Thanh qua từng năm thì Lưu Uyển Linh chỉ có thể gọi là bội phục. Cô không tin được người đàn ông lầm lì đó lại có học lực xuất sắc như vậy.

“Chả trách Đoàn Nam Phong rất trọng dụng hắn.” - Lưu Uyển Linh nghĩ thầm rồi sắp xếp lại cho ngay ngắn đống giấy tờ của anh.

Có lúc Lưu Uyển Linh lại tìm thấy quyển album cũ của anh. Trong quyển album mờ mờ đó là hình ảnh của Lâm Thanh lúc nhỏ. Có tấm hình anh chụp cùng ba và mẹ nhưng khi lớn lên rồi thì không còn thấy tấm nào anh chụp cùng họ nữa. Lưu Uyển Linh xem xong đoán già đoán non nhưng lại không dám trực tiếp hỏi anh.

Nghe tiếng xe Lâm Thanh về nhà, Lưu Uyển Linh lại vội cất đi mấy quyển album kia rồi xuống nhà chào anh.

Hơn một tháng trôi qua, Lâm Thanh nhìn Lưu Uyển Linh cũng có phần thuận mắt hơn. Cô không còn hống hách nữa mà bắt đầu biết an phận làm việc kiếm tiền. Bản thân anh trước nay cũng chưa từng ghét Lưu Uyển Linh đến mức không thể nhìn mặt. Ngược lại, anh đối với cô còn có phần quen thuộc bởi vì bao nhiêu năm Đoàn Nam Phong theo đuổi cô là bấy nhiêu năm Lâm Thanh thay Đoàn Nam Phong chuẩn bị quà tặng, sắp xếp chỗ hẹn và nghiên cứu khẩu vị cũng như sở thích của cô thay cho sếp.

Lâu dần thành quen, sở thích của Lưu Uyển Linh cứ như hơi thở thấm vào đầu anh từ lúc nào cho nên khi sống cùng cô thì món nào cô nấu anh cũng ăn rất được. Không phải là anh không kén ăn. Con người thì ai cũng sẽ có những cái mình không ăn được nhưng với những món Lưu Uyển Linh thích nấu thì anh đều biết và quen thuộc với nó. Vì quen mà không kén, vì quen mà sở thích của đối phương cũng tự khi nào trở thành sở thích của mình.

Ngoại trừ những lần cưỡng hôn bất đắc dĩ trước đây thì nhìn chung cả tháng qua hai người không có xảy ra bất kỳ quan hệ thân thiết nào nữa. Mặc dù đôi lúc lòng Lâm Thanh gợn sóng giống như cảm giác vào cái đêm anh đưa cô về phòng ở trên tàu Nebula. Nhưng anh vẫn kiềm chế tình cảm của bản thân rất tốt và không để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh vào nhà mỉm cười với cô rồi đi lên lầu tắm rửa trong lúc Lưu Uyển Linh nấu bữa tối. Lúc anh tắm xong bước xuống nhà thì bàn ăn đã được dọn ra. Lâm Thanh nhìn qua một bàn đầy thức ăn nhưng không có món nào là món thường ngày cô hay nấu.

Anh nhíu mày trước bàn ăn toàn những món đặc biệt, thắc mắc hỏi: “Hôm nay là ngày gì sao?”