Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 152: Nuôi là cho ăn (3)

Yên Di không hiểu ý của anh, vừa định hỏi lại thì anh đã nói thêm: “Em muốn ăn gì cứ viết danh sách đưa cho quản gia Hạ. Mỗi ngày đều phải ăn cho thật no để mỗi đêm đều ngoan ngoãn ôm anh ngủ biết không?”

Đầu óc Yên Di khá đơn giản cho nên trước câu nói nhiều ẩn ý của anh, cô không hiểu lắm: “Ý anh là sao?”

Hoàng Gia Khiêm áp môi lên trán Yên Di, nhẹ mỉm cười, dịu dàng nói: “Ý của anh là từ giờ em đã được anh nuôi mà nuôi có nghĩa là cho ăn. Mà đã ăn no thì phải ngủ ngoan bên cạnh anh. Anh chưa về nhà không cho phép em đi ngủ trước. Biết chưa?”

Yên Di vốn quen bị người ta dạy dỗ cho nên ai nói gì cô cũng không cần nghĩ liền đồng ý luôn.

“Tiếng “ừ” phát ra từ cái miệng thơm mùi bơ sữa mới quyến rũ làm sao!” - Hoàng Gia Khiêm nghĩ thế cho nên liền đưa lưỡi ra liếʍ láp mùi thơm ấy trên chiếc môi anh đào hồng nhuận.

Vào cái lúc môi lưỡi chạm nhau, cái đầu ngốc nghếch của Yên Di tự nhiên thông tuệ. Cô “á” lên một tiếng rồi hỏi lại: “Nhưng vì sao anh lại đưa tôi về đây cho tôi ăn và bắt tôi mỗi ngày chờ anh về mới được đi ngủ?”

Hoàng Gia Khiêm thấy câu hỏi có vẻ đúng trọng tâm vấn đề, anh định nói là vì anh yêu cô nhưng lại sợ Yên Di giẫy nẩy từ chối cho nên anh tránh né nói sang chuyện khác: “Vì mùa đông sắp về nên anh muốn nuôi một cái gối ôm mềm mại tỏa ra nhiệt độ lý tưởng.”

“Gối ôm ư? Mùa đông ư?” - Yên Di ngẩng ngơ hỏi lại xong lại lẩm bẩm tự đáp: “Không phải mùa đông vừa qua hay sao? Giờ đang là đầu xuân mà.”

Đoạn, cô lại tiếp tục lẩm bẩm: “Nhưng tôi đâu phải cái gối ôm. Cũng không cần anh nuôi tôi. Tôi có thể tự đi làm. Tôi muốn ngủ sớm mà không cần chờ anh về mới được đi ngủ. Tôi...”

Hoàng Gia Khiêm nghe một chuỗi những “cái muốn” của Yên Di thì liền không kiên nhẫn nữa. Người anh ngày một chất ngất, men say khiến cả người anh nóng lên cho nên anh liền cúi đầu xuống mυ'ŧ chặt môi của Yên Di để cô im lặng.

Có lẽ đám người Đoàn Nam Phong - Lâm Thiên Vũ nói đúng. Phụ nữ rất lằng nhằng, không thúc đẩy nhanh tiến độ thì có khi đến sáng cũng chưa đạt được mục đích. Đối với cô nàng Yên Di này thì càng nói cô ta càng không hiểu. Càng giải thích cô ta càng mơ hồ cho nên cách tốt nhất là “chém trước báo sau”.

Sau một lúc chiếm lấy môi lưỡi của Yên Di, anh đưa tay vào trong áo cô thăm do phản ứng. Cả người Yên Di về cơ bản đã nổi lên những đợt sóng tình. Nơi cần nhô cao thì đã cao ngất, kiêu hãnh đón nhận anh khiến anh không cầm được lòng, rời môi cô ra và đi đến nơi đó.

Yên Di khẽ run người, đôi môi lắp bắp vài từ: “Tôi... muốn ngủ.”

Hoàng Gia Khiêm bỏ ngoài tai lời của cô, chậm rãi cởi nút chiếc áo đang mặc của Yên Di ra để tận hưởng nụ hoa e ấp đang vươn mình chờ đợi anh. Trước khi anh ngậm lấy nó, anh không quên nói một câu để Yên Di thôi lằng nhằng: “Từ đêm hôm trước, anh và em đã không thể quay lại được rồi. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục như thế này cho đến già. Anh nói như vậy, em có hiểu không?”

Yên Di dùng ánh mắt nghiêm trọng nhìn Hoàng Gia Khiêm rồi ngây ngốc gật đầu chứ bản thân cô cũng chưa hiểu lắm điều anh nói. Khi cô đang miên man suy nghĩ thì người đàn ông nằm phía trên cô đã khiến cô tê dại bằng những đυ.ng chạm thân mật.

Từng tiếng ê a bắt đầu rỉ ra khiến Hoàng Gia Khiêm như được cổ vũ. Anh cảm thấy tự tin hơn trên con đường chinh phục cảm giác của Yên Di. Nét mặt anh lộ ra nụ cười, bàn tay anh bắt đầu thăm dò nơi thâm sâu bí hiểm của cô rồi mạnh dạn đưa lưỡi vào thưởng thức.

Đúng như lời hứa, lần này Hoàng Gia Khiêm không làm Yên Di đau nữa. Lúc mới công thành hay tăng tốc anh đều khiến cô dễ chịu thậm chí là mê luyến. So với lần đầu tiên, cơ thể của Yên Di lần này cũng đã quen thuộc với dị vật thâm nhập vào cơ thể mình. Cô nhắm mắt, ngửa cổ kêu lên những tiếng lí nhí.

“Yên Di, kêu lớn một chút, anh muốn nghe” - Giọng nói phả hương say đượm tình phả vào tai cô khiến cho cả căn phòng ngủ càng thêm nồng nàn.

Yên Di nghe lời anh, không kiềm nén cảm xúc nữa mà phát tiết mạnh mẽ qua cổ họng khiến anh càng thêm chất ngất, tăng tốc đạt đến cực độ của yêu thương.

Sáng hôm sau, khi Yên Di vẫn còn lười biếng lăn qua lộn lại trên chiếc giường êm ái còn vương vấn hương vị của hai người thì Hoàng Gia khiêm đã trang phục chỉnh tề chuẩn bị đi làm. Cô đưa tay lấy điện thoại xem giờ, hai mắt nheo nheo, cái miệng nhỏ lẩm bẩm: “Mới sáu giờ rưỡi thôi sao?”

Hoàng Gia Khiêm tiến lại bên giường, đưa tay kéo chăn đắp lại phần vai trần đang lộ ra bên ngoài của Yên Di. Anh hôn lên trán cô rồi nhẹ giọng căn dặn: “Bên ngoài thời tiết rất lạnh, em ngủ thêm chút nữa rồi hãy dậy. Hôm nay anh phải bay qua Los Angeles để tiếp quản chi nhánh bên đó trong lúc Tinh Vân đang đi nghỉ tuần trăng mật. Nếu tối anh không về kịp em cứ đi ngủ trước. Còn muốn gọi cho anh thì nói với quản gia Hạ.”

Nói xong anh liền đỡ Yên Di nằm lại xuống giường rồi hôn nhẹ lên môi cô và cả vết sẹo ở giữa vai do lần trúng đạn trước để lại. Yên Di mơ màng nhắm mắt ngủ giữa đống chăn ấm còn anh thì rời nhà từ sáng tinh mơ lạnh giá.