Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 151: Yên Di (2)

Yên Di thấy vậy cũng bồi thêm: “Chị à, anh chồng này của chị tuy đẹp trai nhưng quá là bá đạo. Ngoại trừ chị Bảo Vy đang mang thai ra thì anh ấy đều nắm cổ áo phía sau của bọn em ném ra ngoài phòng. Anh ấy nhanh tay đến nỗi lúc đáp xuống đất rồi em cũng chưa biết chuyện gì xảy ra.”

Nghe đến đây Tinh Vân lại che miệng cười lớn. Hình ảnh hài hước như vậy cũng có thể xảy ra sao? Thật ra không quá khó hiểu bởi vì chồng của cô có dáng người cao lớn lại rất khỏe. Lần đầu gặp hắn, hắn đã nhấc bổng được cả người cô ném lên giường. Nghĩ đến cảnh tượng đó Tinh Vân vẫn còn toát mồ hôi.

Kể xong Yên Di lại nhìn vô nhà với ánh mắt dò hỏi: “Chị à, anh đẹp trai không có nhà chứ?”

Nhìn thấy ánh mắt Yên Di ngần ngại lại có chút lo lắng Tinh Vân liền mỉm cười trấn an cô: “Yên tâm, anh ấy đi công tác mấy hôm mới về. Em cứ an tâm ở đây cùng chị.”

Nói đoạn, Tinh Vân liền ra hiệu cho bà Maya gọi người đến mang đồ của Yên Di lên lầu. Lúc Yên Di sắp xếp đồ đạc ở trong phòng thì Tinh Vân cũng đến giúp cô một tay. Trong lúc vô tình, Tinh Vân lại nhìn thấy mấy quyển sách dành cho sản phụ. Đôi mày của cô khẽ động một lúc liền ngần ngại hỏi Yên Di: “Yên Di, em đọc sách của thai phụ sao?”

Yên Di đang xếp quần áo vào tủ liền vội vã quay sang cầm mấy cuốn sách rồi áy ngại giấu đi. Tinh Vân thấy vậy liền nhìn xuống bụng Yên Di dò đoán. Chiếc bụng hơi lúp một chút dưới lớp áo kiểu xòe rộng, nếu không nhìn kỹ sẽ không biết được Yên Di đang mang thai.

Thấy Tinh Vân nhìn bụng mình, Yên Di theo phản xạ lấy tay che lại. Tinh Vân kéo Yên Di ngồi xuống giường, sau đó dịu dàng nói: “Không cần sợ, có chuyện gì cũng có chị giúp em.”

Cô khẽ vuốt những sợi tóc trước trán Yên Di:, chậm rãi nói: “Từ từ kể chị nghe, em đã gặp chuyện gì?”

Tinh Vân hiểu được cô gái mới hai mươi tuổi chưa chồng đã mang thai sao tránh được điều khó nói cho nên cô dùng ánh mắt cảm thông để nhìn Yên Di. Yên Di cúi mặt nhìn xuống bụng mình rồi lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ có hàng cây ngô đồng đang độ xanh tốt.

Yên Di khó nhọc nói ra từng lời: “Em... bị...người ta... cưỡиɠ ɧϊếp.”

Tinh Vân trợn tròn mắt nhìn Yên Di. Lời này của cô có chấn động rất lớn đến Tinh Vân. Năm đó cô cũng bị Đoàn Nam Phong làm bậy cho nên cô hiểu cảm giác đau đớn này. Lúc tỉnh dậy còn bị anh ta dùng tiền chà đạp. Lúc đó Tinh Vân chỉ là một cô gái yếu đuối cho nên cô đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” cho qua. Nhưng bây giờ thì không phải. Cô có tiền, có địa vị cho nên cô  nhất định phải đòi lại công bằng cho Yên Di.

Nghĩ vậy cho nên Tinh Vân liền bất bình lên tiếng, mặt cô đã chuyển sang chiều hướng tức giận: “Kẻ nào làm vậy với em? Chị nhất định không để hắn sống yên.”

Yên Di sợ hãi nhìn Tinh Vân, cô khẽ lay cánh tay Tinh Vân: “Chị Tinh Vân, chị đừng làm lớn chuyện này. Anh ấy... anh ấy cũng nói sẽ chịu trách nhiệm... nhưng mà...”

Yên Di không nói ra nổi thành lời chỉ ôm mặt khóc. Tinh Vân thương cô như em gái nên liền ôm cô vào lòng dỗ dành: “Đừng khóc! Ngoan... từ từ nói chị nghe. Chuyện này xảy ra khi nào?”

Yên Di đưa bốn ngón tay lên, Tinh Vân liền hiểu cô đã mang thai bốn tháng. Bốn tháng trước là giai đoạn đám cưới của cô. Không lẽ Yên Di bị cưỡng bức sau đám cưới của cô. Tinh Vân cảm thấy có một luồng khí nóng chạy trong người mình. Không ngăn nổi tò mò, cô liền hỏi: “Em bị cưỡng bức trước hay sau hôn lễ của chị?”

Yên Di nhỏ giọng nói: “Chính là vào ngày chị kết hôn. Chính là đêm đó.”

Tinh Vân há hốc mồm kinh ngạc. Đêm cô kết hôn, Yên Di cùng nhiều khách mời quan trọng khác được sắp xếp nghỉ lại tại khách sạn gần biệt thự của nhà họ Đoàn, do Đoàn Nam Phong bao trọn. Có thể nói là an toàn tuyệt đối. Hơn nữa Yên Di là chị em tốt của cô, ai có thể ăn gan hùm mà ra tay với Yên Di ngay sau tiệc cưới của cô?”

Dù rất muốn biết kẻ nào thủ ác nhưng Tinh Vân vẫn cô kiềm chế để nghe Yên Di từ từ tâm sự. Chỉ có điều cái gì Yên Di cũng không chịu nói. Ngồi được một lúc Tinh Vân lại hỏi dò: “Em quen biết anh ta sao?”

Yên Di gật đầu nói trong nước mắt: “Em rất thích anh ta.”

Tinh Vân lần nữa tròn mắt kinh ngạc, có vẻ mọi chuyện không như cô nghĩ cho nên cô liền hạ thấp giọng hỏi: “Vậy anh ta có biết em có thai không?”

Yên Di vừa nấc vừa nói trong nghẹn ngào: “Biết! Anh ấy biết và anh ấy nói muốn cưới em.”

“Người đàn ông này kể ra cũng không phải loại “dám làm không dám nhận”, nhưng nếu là như vậy sao Yên Di lại có vẻ uất ức?” - Tinh Vân nghĩ được một lúc lại cau mày, chậc lưỡi: “Dẫu sao thì cưỡиɠ ɧϊếp cũng không phải hành vi gì tốt đẹp. Tên đàn ông đáng chết nào lại dám ăn hϊếp Yên Di?” - Tinh Vân nghĩ bụng, lần nữa lại bất bình thay cho Yên Di.