Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 149: Tìm con (1)

Tương tầm khoảng thời gian đó, tại chân đồi chong chóng, có một người phụ nữ vì không tin vào sự thật con gái mình đã thiệt mạng trong vụ tai nạn khi đang đi cắm trại cho nên bà đã không ngừng tìm kiếm xác của con. Mặc dù cảnh sát nói là mọi thứ trong rừng đã cháy thành tro bụi nhưng bà không tin. Bà vẫn quyết lòng chờ đến ngày hôm sau, khi mà cảnh sát gỡ bỏ niêm phong khu vực bị tai nạn thì một phen lên đồi chong chóng.

“Thưa bà, khu vực phía trước do cháy rừng nên nhiều cây đã bị đổ chắn hết lối đi.” - Người tài xế lịch sự nhỏ nhẹ thưa.

Người phụ nữ người Mĩ ngồi sau chiếc xe đắc tiền liền nói: “Tôi xuống đi bộ lên đồi.”

“Thưa bà, như vậy rất khó khăn vì đường đi không được như trước nữa. Nó đã lở và sụp rất nhiều nơi.” - Người tài xế vẫn nhẹ giọng khuyên nhủ nhưng người phụ nữ người da trắng xinh đẹp ấy vẫn quyết định đi tìm con bằng mọi cách dù chỉ là nắm tro tàn.

Bà băng qua những thân cây cổ thụ vì đám cháy mà ngã xuống nằm chắn ngang đường. Bà lại cất công leo lên những đoạn đường đất bị sạt lở do đá từ trên đỉnh đồi lăn xuống. Đôi tay người phụ nữ ấy vì mở ra một lối đi tìm con mà tự lúc nào đả rỉ máu. Người tài xế thấy vậy cũng lắc đầu.

Bà chủ của ông tuy dư giả vật chất nhưng lại thiếu thốn tình thương yêu. Bà yêu một người đàn ông đã có gia đình. Vì ông ấy mà chờ đợi, vì ông ấy mà chịu cảnh cô đơn nhưng ông ấy không đoái hoài. Cái duy nhất bà ấy có là đứa con gái nhỏ. Vậy mà tai nạn trên trời rơi xuống này đã khiến bà mất đi báu vật của đời mình. Nỗi đau này ai thấu?

Người phụ nữ không chùn bước. Bà dẫm lên những nhánh cây khô, đưa tay bám vào những tảng đá lớn để leo lêи đỉиɦ đồi. Theo như bản đồ chỉ dẫn thì có lẽ nơi con gái của bà cắm trại chỉ quanh đây mà thôi. Giữa một đống hoang tàn cháy rụi trong rừng, ngoại trừ một màu đen thăm thẳm bà không tìm thấy được bất kỳ điều gì khác. Có lẽ nếu tìm được thứ gì thì cảnh sát đã đến trước một bước thu về và đem cho người nhà những nạn nhân xấu số. Người phụ nữ xinh đẹp ấy ngồi như ngã xuống gốc cây mà ôm mặt khóc. Từ ngày hôm nay, bà đã vĩnh viễn mất đi lẽ sống của đời mình. Cuộc sống cô đơn của bà vì đứa con gái mà có lý do để sống, vậy mà ngay cả nguồn vui sống duy nhất Thượng Đế cũng cướp đi của bà.

Ánh nắng le lói của tiết trời đầu hạ xuyên qua những tán cây cao phía xa xa, chiếu vào từng gốc cây; từng hòn đá; từng nhánh cỏ tí ti còn sót lại của đám cháy. Bất ngờ từ phía xa, người phụ nữ ấy nhìn thấy một vật nhỏ chói sáng. Bà bước lại gần, đưa mắt nhìn cẩn thận thì phát hiện đó là một mảnh vải đính kim tuyến lấp lánh.

Bà nhìn miếng vải ấy thật kỹ, đưa tay mân mê từng li từng tí rồi chợt lặng đi. Mảnh vải quen thuộc này sao bà có thể không nhận ra cho được. Nó là cùng một loại vải với chiếc áo kiểu mà con gái bà rất thích. Nó đã nói với bà rằng nó rất mong chờ lần đi cắm trại này. Chỉ đơn giản là vì có cậu bạn cuùng lớp mà nó thầm quý mến tham gia. Nó còn nói nó đã để dành tiền quà sáng cả tháng chỉ để mua chiếc áo cao cấp này. Chất vải và mẫu thiết kế đều thuộc thương hiệu nổi tiếng Victoria của Mĩ. Ngày nó mặc chiếc áo này đi cắm trại, bà đã ôm ấp và vuốt ve con gái mấy lần. Cảm giác đó so với việc sờ lên miếng vải này quen thuộc biết bao.

Lòng người mẹ lặng đi, vô hồn từng bước đi loanh quanh nơi tìm thấy mảnh vải. Bà đưa mắt nhìn xuống chân mình, lạnh lòng tự hỏi: “Liệu có phải bà đang đứng trên xác của con gái mình hay không?”

Bà ngã gục bởi sự bi thương và đau đớn đến tột cùng. Đưa tay ôm trái tim sắp nhảy ra khỏi lòng ngực, bà nuốt nước mắt nghĩ đến tai nạn kinh hoàng đó. Có lẽ con bé và bạn bè nó đã rất sợ hãi. Nếu biết trước được chuyện này bà sẽ không cho nó đi. Tuyệt đối không.

Người tài xế vất vả lắm mới leo được lên đến nơi bà chủ của mình đang ngã quỵ . Ông không rõ sức mạnh nào khiến một người phụ nữ mảnh mai yếu đuối như bà có thể leo được lên đến nơi này nhanh như vậy. Có lẽ tình thương bao la của người mẹ là sức mạnh giúp bà vượt qua chặng đường gian khổ để đi tìm con.

Nhìn qua thái độ của bà, người tài xế liền đoán được tình hình. Ông nhẹ bước, chậm rãi tiến về chỗ bà, khuyên nhủ: “Bà chủ, tôi đỡ bà qua kia ngồi xuống.”

Bà chủ của ông lau nước mắt, vịn vào tay ông đứng dậy, nhẹ gióng nói: “Peter, chúng ta về thôi.”

Bàn tay bà vẫn siết chặt mảnh vải từng bao lấy thân thể đứa con gái mười sáu tuổi của bà. Chầm chậm bước đi, chầm chậm nát lòng.