Đoàn Nam Phong không biết phải thanh minh và phân bua thế nào về chuyện này. Hai tay chống nạnh, anh quay mặt đi cố để lấy lại bình tĩnh rồi từ tốn khẳng định: “Tôi không có gϊếŧ cô ấy. Cậu dựa vào cái gì cho rằng tôi làm như vậy?”
“Vậy kẻ nào đã ra tay? Còn có ai biết về nơi giam giữ con tin hay sao?” - Lâm Cát Vũ có nhiều nghi vấn và đương nhiên mọi nghi vấn của anh đều trút lên đầu Đoàn Nam Phong.
Đoàn Nam Phong rối bời đáp: “Nếu tôi biết ai làm thì tôi đã đi bắt hết bọn chúng, còn ở đây cho cậu chất vấn sao?”
Bầu trời buổi đêm đen kịt tăm tối tận cùng như cõi lòng Lâm Cát Vũ lúc này. Đoan Nam Phong và Lâm Thiên Vũ cũng không khá hơn. Hai người họ không biết tương lai rồi sẽ đi đâu vê đâu khi một loạt các vụ việc lớn như vậy xảy ra.
Phía chân núi, cách nơi bọn họ đứng chưng vài cây số. Một chiếc xe Camry đời mới cao cấp đang dần chuyển bánh rời đi, giống như là vừa xem xong trò hay.
Người đàn ông trung niên đứng tuổi cất giọng trầm tĩnh hỏi người phụ nữ trung niên xinh đẹp bên cạnh mình: “Vì sao em phải ra tay với Amy?”
Người phụ nữ có đôi môi đỏ chót ngồi bên cạnh chậm rãi nói: “Dù con bé không phải là người gϊếŧ chồng của tôi nhưng ông ấy vì cứu nó mà vong mạng. Tôi bắt nó cả đời phải ở cạnh bảo vệ con trai tôi. Vậy mà nó dám có ý nghĩ rời bỏ con tôi. Dù nó chết trăm nghìn lần cũng không bồi thường được mất mát trong lòng tôi bao nhiêu năm qua.”
Người đàn ông nghe đến đây liền thấy lòng hụt hẫng. Ông nhắm nghiền mắt lại hít một hơi dài cố nuốt xuống nổi đau rồi chậm rãi hỏi: “Vậy bao nhiêu năm qua, trong mắt em, tôi là gì?”
Người phụ nữ lạnh nhạt đáp: “Trên danh nghĩa là vợ chồng. Thực chất là thỏa mãn lẫn nhau. Đến cuối cùng cũng không là gì cả. Không ai có thể thay thế vị trí của ông ấy trong tim tôi.”
Nắm tay người đàn ông nắm chặt đặt trên lớp vải quân tây cao cấp, mắt hướng về nơi nào đó rất vô định. Bầu trời đêm nay đen tối quá.
Sáng ngày hôm sau, đồng loạt các tờ báo ở Mĩ và bang California đều đưa tin về vụ việc xảy ra ở đồi chong chóng. Nhờ sự dốc sức hết lòng của đội cứu hỏa mà thiệt hại đã được giảm xuống đến mức thấp nhất. Một phần của cánh rừng bị thiêu rụi, năm mươi cối xay gió điện bị hư hỏng nặng và đáng tiếc nhất là có mười hai học sinh trung học thiệt mạng khi đang tham gia cắm trại tại khu vực này. Thi thể hiện đang trong giai đoạn xác minh thân phận.
Đoàn Nam Phong cầm tờ báo vứt xuống bàn. Bữa ăn sáng vì vậy mà cũng bị bỏ dở. Biệt thự Nam Uyển này tự nhiên lạnh lùng đến đáng sợ. Tai ương liên tục ập đến khiến Đoàn Nam Phong cẩm thấy nỗi cô đơn cùng cực. Anh ước gì lúc này người con gái anh yêu thích có thể cùng anh chia sẻ những tổn thất về tinh thần và vật chất.
“Tháng sau rước Uyển Linh về đây. Liệu nơi này có ấm áp hơn chăng?” - Đoàn Nam Phong tự nhủ thầm rồi tự ngao ngán lắc đầu.
Trong mối quan hệ với Lưu Uyển Linh, anh không dám chắc. Chuyện gì cũng không dám chắc. Giá mà có thể trói cô ấy lại bắt cô ấy nghe lời thì có phải anh sẽ bớt đi một nỗi phiền não hay không?
Vài ngày sau, những tưởng mọi chuyện lắng dịu đi nhưng thật không ngờ Băng Thanh lại dám xuất hiện tại Mĩ. Ngay khi cô vừa nhập cảnh vào Mĩ thì tin tức đã bay đến tai Đoàn Nam Phong. Ngay lúc này, anh liền vẽ ra trong đầu một kế hoạch trả thù Băng Thanh. Đối với việc cô ăn trộm mẫu chế tạo vũ khí hạt nhân, anh không có chứng cứ cũng như không thể thưa kiện nhưng làm giả cái bẫy “ăn trộm tài liệu thương nghiệp” để gán cho cô một cái tội thì quá đơn giản.
Ngay sau khi kế hoạch được vạch ra trong đầu, Đoàn Nam Phong liền hẹn mặt Băng Thanh. Nhận được tin nhắn hẹn hò của anh, Băng Thanh rất vui vẻ và không hề nghi ngờ điều gì. Tối hôm đó hai người cùng nhau đi ăn tối và qua đêm với nhau như trước giờ vẫn vậy. Chỉ có điều, sáng hôm sau khi anh cặp kè Băng Thanh ra khỏi khách sạn thì gặp Lưu Uyển Linh ngay ở sảnh. Có lẽ từ sớm Lưu Uyển Linh đã đến để chờ bắt gian.
Đoàn Nam Phong hơi khựng lại nhưng anh không nói gì. Cứ đứnng như chờ trồng nhìn Lưu Uyển Linh lắc đầu quay lưng đi. Trong lòng Băng Thanh lúc này có cảm giác rất thành tựu. Cô ôm eo Nam Phong và nói rằng: “Những cô gái yếu đuối sẽ không thể giúp đỡ được cho anh.”
Đáy lòng Đoàn Nam Phong hiện lên một tia chua xót nhưng anh vẫn ngọt ngào hỏi lại: “Vậy cô gái như em thì giúp được gì cho anh?”
Băng Thanh tình tứ vòng tay qua cổ Đoàn Nam Phong, ánh mắt câu hồn, giọng nói mê luyến thỏ thẻ vào tai anh: “Đêm qua là em đã giúp anh trút giận. Anh có nên thưởng cho em không?”
Đoàn Nam Phong nhếch môi cười, nhẹ giọng nói ra yêu cầu: “Tối nay anh có một vị khách quan trọng cần phải gặp. Nếu em chịu tiếp ông ấy thì anh sẽ thưởng cho em.”
Băng Thanh nhướng mày, mỉm cười nói ra điều kiện: “Em muốn sống ở Nam Uyển.”
Đoàn Nam Phong liền gật đầu đồng ý khiến băng Thanh có cảm giác lâng lâng trong lòng. Niềm vui đến sớm khiến cô không nghĩ kỹ tình hình mà đã ngang nhiên đâm đầu vào cái bẫy của Đoàn Nam Phong.