Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 146: Lễ đính hôn không thành (4)

Đoàn Nam Phong nhếch môi, lạnh lùng nói: “Amy, giữa tôi và cô nếu cùng nhau nổ súng thì vị trí nào có khả năng sống cao hơn?”

Amy hít một hơi dài, ấn mu bàn tay trái vào thành xe để kích hoạt nút báo nguy hiểm đến Lập Thế Khang. Từ văn phòng của mình, Lập Thế Khang nhận được tín hiệu liền như ngồi trên đống lửa. Tín hiệu này có nghĩa là Amy đã lâm vào bước đường cùng không thoát được và cô sẽ chọn cách chết cảm tử cùng đối phương.

Lập Thế Khang sợ run người, trán anh toát đầy mồ hôi. Điều duy nhất anh có thể nghĩ đến đó là ấn nút gọi cho Đoàn Nam Phong. Rất nhanh sau đó trợ lý của Đoàn Nam Phong là Trần Khải Nam đã nghe máy.

Trần Khải Nam tiến lại gần chỗ của Đoàn Nam Phong nói nhỏ vào tai anh: “Cậu chủ, Lập Thế Khang gọi.”

Amy đang giữ ngón trỏ nơi cò súng thì nghe đến tên của Lập Thế Khang. Cô liền nhíu mày khó hiểu rồi thả lỏng ngón tay ra. Mệnh của cô là của chủ nhân, hắn không cho cô chết cô tuyệt đối không được tự ý hành động. Gương mặt Amy lạnh tanh kiên nhẫn lắng nghe những lời của Lập Thế Khang.

Đoàn Nam Phong nghe Lập Thế Khang gọi tới liền nhếch môi cười nói: “Mở video call (cuộc gọi hình ảnh)”

Trần Khải Nam nghe xong liền y lệnh kết nối hình ảnh với Lập Thế Khang. Đầu dây bên kia, Lập Thế Khang nhìn thấy Amy bị Đoàn Nam Phong chĩa súng vào đầu thì gương mặt liền biến sắc nhưng anh quyết không để cho Đoàn Nam Phong nhìn ra được Amy là điểm yếu của anh cho nên anh vẫn bình tĩnh hỏi: “Đoàn Nam Phong, mày muốn sao?”

Đoàn Nam Phong nhướng mày điềm tĩnh nói: “Lập Thế Khang, mày dám cho người đến trộm đồ của tao mày còn ở đây hỏi tao muốn sao?”

Lập Thế Khang hít một hơi thật sâu rồi nói: “Chỉ cần mày chịu thả Amy thì tao sẽ đưa lại mẫu virus cho mày.”

Đoàn Nam Phong hểnh mũi ngã giá: “Đâu chỉ đơn giản như vậy.”

“Mày còn muốn sao?” - Ngay lập tức Lập Thế Khang hỏi lại.

Đoàn Nam Phong liền nói: “Thiệt hại hôm nay cô ta gây ra, cả vốn lẫn lời mày đều phải trả đủ. Nếu không tao sẽ cho cô ta tan xác.”

Đúng lúc này, người thủ hạ của Lập Thế Khang đã mang về mẫu virus đường hoàng đặt lên bàn của anh. Lập Thế Khang vẫy tay ra hiệu cho hắn lui ra rồi quay mặt sang đàm phán với Đoàn Nam Phong: “Chỉ cần mày bảo đảm tính mạng cho Amy, tao sẽ mang mẫu virus và tiền bồi thường đến cho mày. Cứ việc ra giá.”

Đoàn Nam Phong liếc mắt nhìn sang gương mặt lạnh lùng của Amy rồi nhìn sang Lập Thế Khang, khẽ nhếch môi ra giá: “Năm mươi triệu đô và mẫu virus đó. Tối nay trên đỉnh núi chong chóng cách đây mười dặm.”

Nói xong anh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình. Kim đồng hồ lúc này đang là mười một giờ trưa. Đoàn Nam Phong chậm rãi ra lệnh: “Mày có mười hai giờ để chuẩn bị tiền và người lên núi cứu cô ta.”

Đầu dây bên kia, Lập Thế Khang chỉ nói ra một chữ vững như đinh đóng cột: “Được.”

Amy nghe vậy liền gọi: “Chủ nhân...” - Phía sau lời cô có lẽ có rất nhiều điều muốn hỏi. Cô không biết vì sao ở vào tình thế không cân sức với Lập Duy Lân mà Lập Thế Khang vẫn chịu thiệt thòi mang mẫu virus đi đổi lấy cô. Cô càng không hiểu vì sao anh đang gặp khó khăn về tài chính mà lại có thể đồng ý trong vòng mười hai tiếng đồng hồ gom đủ năm mươi triệu tiền mặt. Vì sao? Vì sao? Và vì sao?

Tất cả thắc mắc của Amy đều theo màn hình điện thoại vụt tắt. Chỉ có Đoàn Nam Phong là nhìn thấy được những nghi vấn trong đôi mắt màu xám tro kia của cô một cách rõ ràng. Anh khẽ nhếch môi cười, nói một câu lửng lơ: “Xưa nay không có anh hùng nào qua được ải mĩ nhân. Cô không cần thắc mắc nhiều như vậy. Tất cả những gì hắn làm đều là muốn đổi lấy an toàn cho cô. Những điều này không ngoài một chữ. Cô có biết là gì không?”

Nói xong Đoàn Nam Phong cười lớn rồi quay lưng đi. Để lại Amy ngồi đó cho thuộc hạ của anh đưa cô đến đồi chong chóng chờ Lập Thế Khang đến cứu.