Trời chiều đổ bóng xuống căn phòng rộng lớn của một khách sạn sang trọng tại New York. Khách sạn có cái tên kiều diễm là “The Charming”, nơi được Lâm Thiên Vũ thuê dài hạn để qua lại với người tình bí mật của mình là Băng Thanh. Sỡ dĩ gọi Băng Thanh là người tình bí mật của Lâm Thiên Vũ là vì hiện tại cô là bạn gái bên cạnh Đoàn Nam Phong.
Từng hồi luật động, tấm lưng của người đàn ông mấp mô in bóng trên bức tường trắng hòa nhịp cùng tiếng rêи ɾỉ của người phụ nữ.
“Băng Thanh... rên lớn lên. Tôi thích nghe.” - Giọng người đàn ông ồn ồn, vừa thở dốc vừa ra lệnh.
Người phụ nữ nằm phía dưới giơ đôi chân ngọc ngà thon dài lên thật cao đón lấy từng hồi quyết liệt của người đàn ông, miệng cô không ngừng kêu lên càng lúc càng lớn khiến người đàn ông như đang bay bổng trên mây.
“Thiên Vũ, anh là tuyệt nhất! Mau! Nhanh! Nhanh thêm. Á!”
Sau một lúc, cuối cùng người đàn ông cũng hạ cánh an toàn trên cơ thể xinh đẹp của người phụ nữ. Anh thở dài xả ra một hơi thoải mái rồi cất giọng cảm thán: “Băng Thanh, cơ thể em được làm từ cái gì vậy? Sao ai ở gần em cũng mê muội như thế này?”
Gương mặt xinh đẹp của Băng Thanh lộ ra nét cười đắc ý và kiêu hãnh. Cô nháy mắt, nhẹ giọng nói: “Cũng không phải quá nhiều.”
Lâm Thiên Vũ nhướng mày dò hỏi: “Ngoài anh và Đoàn Nam Phong ra, còn có ai khác hay không?”
Băng Thanh quay người nằm sấp đối diện với gương mặt anh, lộ ra phần lưng láng mịn , khẽ nói: “Bay qua bay lại giữa Los Angeles và New York em cũng đủ mệt rồi. Làm gì còn thời gian nữa.”
Lâm Thiên Vũ cười cười, đưa tay vuốt tấm lưng láng mịn kia rồi hỏi tiếp: “Đoàn Nam Phong vừa công khai tặng cho em tòa lâu đài. Em có thích không?”
Băng Thanh nghe đến đây liền bĩu môi nói: “Đó là quà em đáng được nhận. Em đem về cho Đoàn Thị mối làm ăn không nhỏ với chính phủ Pháp thì anh ấy tặng em tòa lâu đài là bình thường.”
Lâm Thiên Vũ nhướng mày hỏi vặn: “Sao không khi nào thấy em đem lợi ích về cho Lâm Thị vậy?”
Băng Thanh nghe ra giọng điệu ganh tị của Lâm Thiên Vũ thì liền lớn tiếng cười, hỏi lại: “Thiên Vũ, anh ghen sao?”
Giọng điệu lả lơi trêu chọc của Băng Thanh khiến Lâm Thiên Vũ có phần khó chịu, anh đẩy cô ả ra rồi lạnh nhạt nói: “Tôi có ghen với ai cũng không ghen với một con điếm.”
“Anh...” - Gương mặt Băng Thanh lạnh căm, phút chốc trắng bệch. Nếu nói cô chai sạn đến mức không biết đau thì cũng không đúng. Dù chấp nhận và lường trước tình huống này cô vẫn thấy có gì đó nhói tim.
Tuy nhiên, Băng Thhanh vẫn bình tĩnh. Cô mở ngăn kéo bên cạnh giường, lấy ra bao thuốc lá, điềm nhiên châm một điếu để lấy lại bình tĩnh. Hai ngón tay Băng Thanh kẹp lấy điếu thuốc khẽ hút lấy một hơi thật dài rồi từ từ nhả ra từng vòng khói.
Khói thuốc khiến Lâm Thiên Vũ không sao chợp mắt được. Anh liền ngồi dậy giật lấy điếu thuốc trên tay cô, gắt gỏng: “Cô có thôi cái chuyện hút thuốc trong phòng không hả?”
Băng Thanh bị giật mất điếu thuốc liền khó chịu tốc chăn ra và bước xuống giường đi ra bên ngoài ban công, tiếp tục đứng hút thuốc.
Khói thuốc mỏng manh bao quanh người cô khiến cho cơ thể trần trụi ấy vốn kiều mị nay càng kiều mị hơn. Băng Thanh đưa mắt nhìn ngắm thành phố New York đang lên đèn. Trời chiều buồn bã rất nhanh được thay bằng những ánh đèn sáng rực rỡ. Chỉ trong chốc lát thành phố phồn hoa có cơ man bao nhiêu là đèn, chỉ không biết ngọn đèn nào là nhà của cô.
“Ba à, chúng ta đi đâu?”
“Đi trả thù.”
“Đi trả thù là đi ở đâu?”
“Nước Mĩ.” - Người đàn ông đáp gọn lời đứa con gái ba tuổi của mình.
Trong trí nhớ non nớt của cô, cô chưa từng biết đến nước Mĩ, cũng chưa từng biết đến cái giá của sự trả thù. Nhưng từ khi có tin tức của người đàn ông tên Hoàng Thời thì ba cô đã mang cả gia đình đến Mĩ chỉ vì mục đích trả thù nhà tài phiệt châu báu ấy.
“Làm ơn, đừng gϊếŧ ba của cháu.” - Giọng hai đứa bé một trai một gái nức nở kêu lên. Nhưng người sát thủ lạnh lùng ấy vẫn băng lãnh mà nổ súng.
Chứng kiến cảnh tượng cha của mình cả người đầy máu nằm giẫy chết trước mặt mình, hai đứa bé liền sợ đến ngất đi tại chỗ. Khi tỉnh dậy, cô và anh trai mình đã ở một nơi xa lạ. Sau này cô mới biết đó là trại huấn luyện sát thủ của một bang phái xã hội đen mang tên Lập bang.
“Anh hai, em sợ.” - Cô gái nhhỏ sợ hãi ôm chặt lấy anh mình kêu lên.
“Băng Thanh, ngoan, không có việc gì đâu.” - Người anh trai song sinh của cô bé cố gắng trấn an em gái mình.
Cánh cửa sắt lạnh lùng mở ra, một người đàn ông da trắng bước vào. Ông ta nói một tràng dài bằng tiếng anh khiến hai đứa bé không sao hiểu được. Ông ta nhìn đôi mắt to tròn ngây ngô của bọn chúng thì liền đem đến một tấm bản đồ va kêu bọn chúng chỉ vào quốc kỳ của nước mình.
Hai đứa bé cùng chỉ vào lá cờ xanh đỏ của đất nước Bồ Đào Nha. Thế là ngày hôm sau có một thầy giáo người Bồ Đào Nha đến nói chuyện và bắt đầu dạy tiếng Mĩ cho hai đứa trẻ. Ở trong trại huấn luyện, Băng Thanh và anh trai mình được nuôi riêng biệt, không ở chung hay hòa nhập với bất kỳ ai.
Cả hai người họ cũng không hiểu vì sao lại như vậy cho đến một ngày có một người phụ nữ sang trọng cùng một người đàn ông bước vào nơi họ ở và nói rằng: “Hôm nay là ngày thi của hai ngươi.”
----
Có một điều mà Hạc muốn nhắn lần nữa với các bạn. Dù nói đi nói lại nhiều lần nhưng các bạn hình như chỉ quan tâm đọc truyện mà không quan tâm xem tác giả nhắn cái gì. Đó là làm ơn kiên nhẫn đọc. Gì mà đọc truyện dài tập mà cứ nhao nhao hỏi sao không thấy nhân vật chính. Cốt truyện đi đến đâu, có lệch hướng không? Xỉu! Hạc có phải em bé mới tập làm văn đâu mà sợ lạc đề. Nói thiệt, viết truyện mà không nói rõ ngọn ngành thì ai hiểu. Khúc mắc trong quá khứ chưa giải quyết xong thì tương lai viết bằng niềm tin hả? Không có chi tiết trước sao có chi tiết sau? Nhiều người nhảm đến mức mắc cười thiệt luôn đó. Các bạn đọc truyện Tàu cả ngàn chương như Tam Quốc Diễn Nghĩa rồi nhào vô hỏi: "Ủa ai là nhân vật chính hả?"
Viết truyện có rất nhiều lối viết, không phải cứ một nam một nữ lên giường--> phá thai-->gặp lại--> sinh con là xong 1 bộ ngôn tình. Nam chính nữ chính đầy đủ tay chân là được. Đó là kiểu đọc truyện dễ dãi và nhạt nhẽo. Cách thể hiện đi theo lối nào là do hiểu biết và tài năng của tác giả. Mình không muốn lên lớp dạy Văn cho ai nên mong các bạn đừng lấy cái các bạn vẫn hay thấy gán vào cái các bạn chưa từng biết và gò bó nó theo cái các bạn biết bằng những câu hỏi gây mất hứng.
Các bạn đọc truyện dịch của TQ xong rồi nhào qua hỏi tác giả xem họ có trả lời các bạn hay không? Cho nên những bình luận kém duyên của các bạn từ giờ mình sẽ nhờ admin xóa hết đó. Vậy đi cho đỡ nặng đầu nhé! Còn các bạn, nếu thích thì bấm like ủng hộ, không theo được thì vui lòng dừng lại. Xin cảm ơn tất cả.