Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 140: Ngọc trai tím(1)

Khi chiếc du thuyền cập cảng Mangaia, Lâm Cát Vũ lại đυ.ng mặt Lập Thế Khang lần nữa. Lần này Lâm Cát Vũ không còn giữ bộ dáng ướt sũng như lần đầu đυ.ng mặt Lập Thế Khang. Anh đường hoàng tiến lại đối mặt với Lập Thế Khang, nhẹ giọng nói ra hai tiếng: “Cám ơn.”

Lập Thế Khang nhếch môi cười nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, khẽ phun ra một câu đầy ngụ ý: “Cậu ở nơi nào nên về lại nơi đó. Tiếp tục dây dưa ở đây thì tôi sẽ không chắc là cái mạng nhỏ của cậu còn giữ được.”

Đôi giây yên tĩnh trôi qua, Lâm Cát Vũ mới nhếch môi cười thách thức: “Để xem.”

Lập Thế Khang lúc này mới thản nhiên nói rằng: “Lâm Cát Vũ, cậu là cảnh sát mà ngay cả súng cũng không giữ nổi. Lúc rơi vào tay tôi thì chỉ còn nửa cái mạng. Vậy mà vẫn cứng họng. Thật bội phục!”

Lâm Cát Vũ lúc này mới ngớ người ra. Anh không biết vì sao Lập Thế Khang biết rằng anh có súng. Chuyện này ngay cả Amy cũng không biết. Hắn nói như vậy khác nào nói cho anh biết chuyện ở khu nghỉ dưỡng Taki chính là do hắn dàn xếp. Hắn điềm nhiên nói ra mà không hề có chút lo sợ nào giống như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của hắn và luật chơi là do hắn định đoạt.

“Lập Thế Khang, mày đừng tưởng một tay che trời. Cái xấu không bao giờ thắng được chính nghĩa đâu.” - Lâm Cát Vũ nghĩ đến việc mình bị cho vào tròng thì tức giận nghiến răng nói.

Lập Thế Khang nghe lời dọa dẫm của Lâm Cát Vũ không những không tức giận mà ngược lại còn cười lớn, thách thức anh: “Thắng là vua, thua là giặc. Ở trên đời này kẻ mạnh là kẻ chiến thắng. Lâm Cát Vũ, để tôi nói cho cậu biết. Nếu không phải vì tôi cứu Amy tiện tay vớt luôn cậu thì bây giờ nhà họ Lâm đã mai táng cho cậu rồi. Đừng ở đây hóng hách nói ra những lời chính nghĩa với tôi.”

Nói xong, Lập Thế Khang quay lưng đi, bỏ lại Lâm Cát Vũ một thân lực bất tòng tâm cùng ánh mắt uất ức căm tức nhìn Lập Thế Khang. Hơn ai hết, Lâm Cát Vũ hiểu rõ anh không phải là đối thủ của Lập Thế Khang. Ngay cả anh trai anh cũng phải nể hắn đôi phần thì hắn không thèm đặt anh vào trong tầm mắt cũng không có gì khó hiểu. Điều anh cần làm nhất bây giờ không phải ngu xuẩn lao đầu vào bắt Lập Thế Khang ra trước vành móng ngựa mà chính là giải thoát cho Amy, cùng cô ấy sống cuộc đời hạnh phúc bên nhau. Chuyện dời non lấp biển trong thiên hạ anh không muốn làm nữa, điều anh muốn bây giờ chỉ là cô ấy mà thôi. Anh không phải thằng hèn nhát cúi đầu trước cái xấu nhưng anh cũng không phải tên ngu xuẩn lao đầu thí mạng vào biển lửa lần nữa. Anh đã hứa xem việc yêu Amy là lý tưởng của cuộc đời mình thì anh nhất định sẽ làm. Gian nan cách mấy cũng sẽ làm.

Trên đảo Mangaia cũng có một khu nghỉ dưỡng mang tên Taki. Khu nghỉ dưỡng rộng lớn này nằm tách biệt tại vùng biển đẹp nhất trên hòn đảo xinh đẹp Mangaia và đương nhiên nó cũng cùng hệ thống với khu nghỉ dưỡng Taki trên đảo Rarotonga. Từ cách xây dựng, bố trí nội thất, trang phục của nhân viên đến tấm biển tết bằng lá cọ cũng là cùng một loại với khu nghỉ dưỡng trên đảo Rarotonga.

Đúng như lời Lập Thế Khang nói, anh thật sự đã đầu tư tiền xây dựng hệ thống các khu nghỉ dưỡng trên quần đảo này. Bất giác Amy lại nghĩ đến chuyện lúc sáng ở trên boong tàu rồi tự nhủ thầm trong lòng: “Không lẽ là vì tìm ngọc trai tím hay sao?”

Amy không tin được chủ nhân của cô vì cô mà dốc nhiều công sức như vậy. Trong mắt của Amy, cô chưa từng xứng với anh. Anh như một vị thần cao cao tại thượng còn cô chỉ là một kẻ sùng bái, đơn phương trong thầm lặng.

Dòng suy nghĩ của Amy bị ngăn lại khi Lâm Cát Vũ cầm tay cô kéo đến quầy đăng ký lấy phòng. Anh dự định ở cùng một phòng với cô nhưng Lập Thế Khang có mặt ở đó anh không cho phép chuyện này xảy ra. Tuy nhiên anh không ra mặt làm mất thân phận của mình mà chỉ nháy mắt với người quản gia.

Người quản gia già biết bản thân mình nên làm gì cho nên nhanh chóng rảo bước đến chỗ của Amy, nghiêm chỉnh nhắc: “Amy, chuyện lúc sáng tôi nói với cô, cô con nhớ hay không?”

Amy nghe xong lời nhắc nhở của người quản gia thì liền nhớ đến chuyện Lập Thế Khang bắt cô ngưng kỳ nghỉ phép sớm. Bàn tay Amy đang l*иg vào bàn tay của Lâm Cát Vũ, hình ảnh này từ phía xa khiến Lập Thế Khang ngứa mắt. Tuy nhiên anh vẫn nén giận, quay đi hướng khác, không thèm liếc nhìn nữa.