Amy từ phía dưới bước lên boong tàu. Từ phía xa cô đã nhìn thấy bóng lưng cô đơn của ông chủ mình. Trong ấn tượng của Amy, ông chủ của cô luôn cô đơn như vậy. Từ lúc còn nhỏ cho đến khi lớn lên, người ấy vẫn chỉ ở một mình, trầm tư mà suy nghĩ.
Khi còn nhỏ, Amy có rất nhiều vô tư và cũng lắm dũng khí để bước đến cầm tay anh hỏi chuyện. Nhưng khi lớn lên rồi, cô ý thức được giữa cô và anh là hai thế giới xa cách muôn trùng. Amy không thể bước đến, không dám bước đến càng không dám hỏi chuyện của anh. Ở bên cạnh anh, Amy thấy không vui, Amy thấy đau lòng. Cảm giác đơn phương một người không tốt, không tốt một chút nào. Amy muốn yêu và được yêu, muốn thân mật và gần gũi, muốn chia sẻ và được quan tâm. Mà người đó đã xuất hiện trong lòng Amy rồi, Amy không còn dám bước đến quá gần chủ nhân của cô nữa.
Cô chỉ ở phía sau, cung kính cúi đầu nói: “Chủ nhân, Amy đã đến đây.”
Lập Thế Khang cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, giấu tiếng thở dài anh hỏi: “Amy, cô đã khỏe lại chưa?”
Amy lễ phép đáp: “Thưa chủ nhân, Amy cảm thấy sức khỏe rất tốt, không có việc gì đáng ngại. Lần này may nhờ có ngài nên Amy mới giữ được mạng của mình và của anh ấy.”
Nghe Amy nhắc đến người đàn ông đó, gương mặt Lập Thế Khang liền lạnh như băng. Anh khẽ hép đôi mắt hẹp dài quay lại nhìn Amy, nói năng chậm rãi nhưng uy lực: “Amy, cô có biết người đàn ông đi cùng cô là ai không?”
Amy cúi đầu khẽ đáp: “Thưa biết.”
Vì Amy cúi đầu nên không nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Lập Thế Khang.
“Cô ấy rõ ràng biết hắn là ai nhưng vẫn ở cùng hắn sao?” - Anh não nề nghĩ thầm.
Lập Thế Khang tuy không vui nhưng lời nói của anh cũng không thể hiện cảm xúc kích động, chỉ ráng điềm nhiên nhàn nhạt nói ra: “Hắn là cảnh sát, cô và hắn không có kết quả đâu.”
Amy ngẩng mặt lên, đưa ánh mắt màu xám tro đẹp đẽ ngây ngốc nhìn anh. Trong ánh mắt có cái gì đó cương quyết cũng có cái gì đó bất lực. Amy nhẹ nhàng đáp: “Anh ấy sẽ không làm cảnh sát nữa.”
Lập Thế Khang nghe chuyện Lâm Cát Vũ sẽ không làm cảnh sát nữa giống như chuyện hài nhất thiên hạ. Từ khi còn bé, Lâm Cát Vũ đã nổi tiếng là chính nghĩa. Hắn ghét tội phạm như kẻ thù gϊếŧ cha, ngay cả anh trai hắn mà hắn cũng không mấy khi ngó ngàng, ngay cả cha mẹ hắn khuyên nhủ rằng làm cảnh sát nguy hiểm mà hắn cũng bỏ ngoài tai. Nay vì cô gái gặp mới ba ngày lại chịu từ bỏ ước mơ nghề nghiệp của mình. Quả là chuyện lừa người!
Tuy Lập Thế Khang nghĩ vậy nhưng anh không nói ra suy nghĩ của mình mà chỉ hỏi Amy: “Vậy còn cô? Cô cũng sẽ không làm sát thủ nữa phải không?”
Amy cúi đầu, nhắm mắt không dám đối diện với anh. Lập Thế Khang nhìn thấy cảnh này liền biết được câu trả lời của Amy. Nắm tay anh nắm chặt, trái tim cố nén cơn đau, nghiêm giọng ra lệnh: “Trả lời tôi đi.”
Amy hít một hơi dài, lấy hất can đảm ngẩng mặt lên nhìn gương mặt lạnh lùng và ánh mắt chứa đựng giận dữ của anh, kiên định nói: “Chủ nhân, xin thứ lỗi cho Amy đã phụ lòng ngài. Sau khi làm xong nhiệm vụ thứ một trăm, Amy muốn rời khỏi Lập bang. Amy muốn cùng người đó sống cuộc sống bình thường như những đôi vợ chồng khác.”
Từng lời Amy nói ra như từng gáo nước lạnh buốt tạt vào lòng Lập Thế Khang. Cõi lòng anh lạnh căm, đau điếng không nói nổi lời nào. Anh chỉ có thể rưng rưng bờ môi cố nén cơn tuyệt vọng của bản thân mình qua một bên mà mắng cho Amy tỉnh ngộ:
“Cô có biết điều kiêng kỵ của một sát thủ là gì hay không?
“Nếu vướng vào chuyện tình cảm thì cô sẽ không còn là sát thủ mạnh nhất. Cô sẽ có điểm yếu. Đến lúc đó cô sẽ bị hạ dễ dàng. Amy, cô có biết chuyện này hay không? Đó là nguyên tắc của nghề nghiệp mà cô mang trên người. Cô có biết hay không?”
Amy cúi đầu, lắng nghe mọi sự mắng nhiếc của Lập Thế Khang. Lời anh nói cái nào cũng đúng nên Amy không dám cãi. Mà thật ra, dù có sai cũng không dám cãi. Lập Thế Khang càng nói cà`ng gân giọng, anh không giấu nổi sự tức giận trong lòng mình cho nên lại tiếp tục chất vấn Amy:
“Cô có biết cái giá của việc rời khỏi Lập bang là gì hay không?”
“Cô có biết bao nhiêu năm qua cô đã gϊếŧ bao nhiêu người hay không? Những người cô ra tay nếu không phải nhân vật tầm cỡ thì cũng là người trên vạn người. Các mối quan hệ của họ, gia đình, con cháu của họ có ai không muốn phanh thây cô? Nhưng vì sao cô vẫn còn bình an đứng đây mơ tưởng chuyện lập gia đình?”
“Amy, để tôi nói cho cô biết, là bởi vì cô có tôi bảo vệ cho cô. Thằng cảnh sát đó không lo nổi thân mình thì làm sao bảo vệ được cho cô? Cô nói tôi nghe đi.”
Từng câu hỏi của Lập Thế Khang như xoáy đúng trọng điểm của vấn đề khiến Amy vừa bối rối vừa sợ hãi. Nét mặt cô tuy vẫn lạnh lùng nhưng bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm. Ánh mắt mơ hồ xa xăm nhớ về ba mẹ của mình. Hai người họ, một người chết do không hoàn thành nhiệm vụ, một người chết do bị trả thù. Nếu năm đó không có ba của Lập Thế Khang cứu cô thì bây giờ có lẽ cơ hội được thở cô cũng không có. Cũng vì cứu cô mà ba anh đã vong mạng. Mẹ anh bắt cô làm sát thủ cũng là có lý do của bà ấy. Ân ân oán oán xét cho cùng vẫn là cô nợ ba của anh một tính mạng. Giữa tình thế rối bời này, cô phải làm sao?