Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 137: Hôn (1)

Chiếc canô lao ra giữa màn đêm đen kịt của biển khơi. Gió biển phần phật thổi bên tai của hai người. Amy mặc áo phao ngồi phía sau ôm chặt chiếc eo gầy của người đàn ông trẻ trong khi chiếc canô vẫn lướt đi ào ào trong gió. Hai người họ lao nhanh theo hướng của hòn đảo gần với đảo Rarotonga nhất đó là đảo Mangaia.

Chỉ tiếc chưa đến được đảo Mangaia thì chiếc ca nô hết xăng. Người đàn ông trẻ nhíu mày ngờ vực chưa được hai giây thì liền nắm tay Amy hô lớn: “Nhảy đi.”

Trong tích tắc, Amy đã bị hắn kéo tay nhảy xuống biển. Theo bản năng cô vẫy tay bơi kịch liệt theo hướng của người đàn ông mà não thì vẫn chưa định hình được chuyện gì.

Bơi tầm vài chục mét thì bất ngờ hắn quay người lại, rồi đưa tay ấn đầu của Amy xuống biển. Ngay lúc này, một tiếng nổ bùm từ hướng chiếc ca nô khiến Amy nằm trong nước vẫn còn nghe thấy rõ ràng. Sau một ít phút bị ấn đầu xuống nước, lửa lan trên mặt biển cũng dần lụi đi và không khí xung quanh cũng bớt nóng, người đàn ông và Amy lúc này mới dám ngóc đầu lên nhìn. Xung quanh họ, mặt biển đen ngòm một màu trông thật đáng sợ. Giữa khung cảnh trời nước bao la, màn đêm như con quái vật nuốt chửng lấy hai người họ. Từng đợt gió biển lạnh lẽo táp qua nửa thân trên, từng đợt lạnh buốt của đại dương lại quấn lấy nửa thân dưới khiến hai người họ vào lúc khốn khó tự lúc nào đã ôm chầm lấy nhau.

Amy nghe rõ tiếng thở dồn dập của người đàn ông. Còn anh cũng nhìn thấy gương mặt tái xanh vì lạnh và mệt của cô gái. Nhưng Amy là người có bản lĩnh sinh tồn rất cao. Cô luôn nghĩ cách tìm ra con đường sống cho nên ngay tức thì cô liền nghĩ đến cách cầu cứu viện. Amy đưa tay ra sau balô, lần mò lấy ra chiếc đèn pin rồi bật lên rọi khắp bốn phía. Người đàn ông thấy vậy cũng lấy đèn pin trong balô của mình ra và làm theo Amy. Một người rọi đèn trên biển để mong tìm thấy tàu, một người khác lại rọi đèn trên bầu trời để mong tìm thấy trực thăng cứu hộ. Tuy vô vọng nhưng họ vẫn thử tìm một cơ hội sống sót.

Cả chục phút trôi qua, mặt biển đáp lời họ chỉ là sự lặng thinh. Toàn thân ngâm trong nước lâu đến nhũn cả người, gió đêm trên biển ngày càng lạnh lẽo hơn, tâm lý con người cũng dần suy kiệt. Dù thể lực của cả hai rất tốt nhưng giữa tình huống này, bọn họ bắt đầu nói ra những lời tuyệt vọng nhưng lại rất thật lòng.

“Amy, vì sao cô lại làm sát thủ” - Người đàn ông sau khi nhìn thấy Amy gϊếŧ người thì anh đã rất muốn hỏi cô điều này nhưng không dám. Hiện tại, anh không biết bản thân mình còn sống được qua đêm nay hay không cho nên anh rất muốn biết vì sao cô gái có đôi mắt trong ngần  kia lại có thể gϊếŧ người không gớm tay.

Hai cơ hàm Amy vì lạnh mà liên tục đánh vào nhau, lời nói không rõ ràng nhưng chân thật: “Ba tôi là một sát thủ, mẹ tôi cũng là một sát thủ. Tôi sinh ra để gϊếŧ người.”

Câu nói nhẹ nhàng đơn giản và hợp lý ấy đã khiến cho người đàn ông sượng cứng người. Cô ấy sinh ra để gϊếŧ người nhưng cô ấy lại cứu anh và cũng vì anh mà gϊếŧ người. Đáy lòng anh tự nhiên có gì đó hoảng loạn. Trong cơn kích động, anh đưa hai tay giữ chặt gương mặt Amy, nhìn sâu vào mắt cô, nói ra mấy lời thú thật: “Amy, tôi không phải Lâm Tổng của Lâm Thị. Tôi không phải Lâm Thiên Vũ nhiều tiền lắm của. Tôi cũng không đẹp trai như Lập Thế Khang. Vậy nếu cùng tôi đi qua bên kia thế giới, em có cảm thấy thiệt thòi hay không?”

Đôi mắt đen huyền chân thành nhìn vào gương mặt trắng xanh nhợt nhạt nhỏ nhắn kia thật lâu khiến cô gái bối rối. Đôi chân của cô ngâm dưới biển lạnh gần như tê cứng không còn chút cảm giác. Amy cảm nhận cái chết đang dần đến với cô nhưng một chút sợ chết cũng không có. Cái đầu lạnh của cô liền nghĩ:

“Giá mà lúc nãy, hắn để cô nổ tung cùng chiếc canô thì có phải đỡ phải nghĩ cách nói lời trăng trối hay không? Thật phiền!”

Thấy Amy không lắc đầu cũng không gật đầu, ánh mắt của người đàn ông dần cụp xuống. Nhìn thấy được điểm này Amy tự nhiên lại thấy lo sợ. Amy không sợ chết nhưng lại sợ khiến người khác buồn. Cô chăm chú nhìn người đàn ông, không tự chủ nói ra mấy lời nghe miễn cưỡng nhưng không giả dối: “Tôi hạnh phúc vì được chết cùng người đàn ông vừa nghèo vừa xấu như anh.”

Người đàn ông nghe xong liền bật cười, ánh mắt anh nhìn lên bầu trời đen kịt kia như để giấu đi niềm hạnh phúc không nói nên lời. Anh vòng tay ôm chặt lấy cô vào người mình. Khoảnh khắc cận kề sinh tử và bắt được tình yêu khiến anh không tự chủ mà cắn nhẹ vào môi Amy. Điều mà chắc chắn lúc bình thường nếu anh dám làm thì Amy sẽ hạ đo ván anh nhưng nay dù cô ấy có bắn chết anh thì anh cũng cam tâm. Chỉ bởi vì môi Amy mềm và ngọt hơn anh nghĩ.

---

Đừng quên bấm like để Hạc biết các bạn còn theo dõi truyện nhé!