Amy nghe xong nửa hiểu nửa không. Cô thuộc mẫu người ưa hành động, những vấn đề căng não cô thường không hiểu được. Nhưng câu hỏi này sao lại có cái gì đó ám muội. Amy nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi nhẹ giọng đáp một câu tránh né: “Tôi không biết.”
Cả ngày hôm ấy, Amy bắt đầu tò mò về người đứng đầu Lâm Thị. Cô lên mạng tìm thông tin về hắn nhưng khổ thay tấm hình nào của hắn cũng là hình chụp lén. Nếu như không mờ thì cũng nhòe nhưng nhìn qua tầm vóc và màu tóc với khuôn mặt thì đúng là người đang ở cùng cô.
Tuy hình ảnh về hắn không nhiều nhưng thông tin về hắn thì có thừa. Họ tên, tiểu sử đều được đăng tải đầy đủ. Đọc đến đâu Amy kinh ngạc đến đó. Cô không ngờ người đàn ông trốn chui trốn nhủi trong phòng cô lại là một tay chơi sát gái hạng nhất New York.
Đọc chán những scandal (vụ bê bối) của hắn, Amy liền chậc lưỡi nghĩ: “Dù sao hắn cũng không phải thuộc giới tính thứ ba nhưng nhiều nhân tình như vậy kể ra cũng mệt.”
Nghĩ đến đây, Amy liền lấy tay vò vò mái tóc ngắn cắt sát của mình lẩm bẩm: “Thì ra mình cứu phải con dê chúa. Chẳng trách lúc nãy hắn còn hỏi mình cái câu mờ ám kia.”
Thấy Amy dán mắt vào điện thoại, miệng lẩm nhẩm, người đàn ông lại gần quan tâm hỏi: “Cô xem gì mà say mê vậy?”
Amy lập tức bấm tắt rồi giấu điện thoại ra phía sau: “Mặc kệ tôi, anh mà nhiều chuyện tôi may mỏ anh lại.”
Người đàn ông cười cười thong thả ngồi trên sofa hướng mặt về phía chiếc giường hỏi Amy: “Có nhiều khi tôi cứ cảm giác cô không phải người của thế giới này.”
Trong mắt Amy chứa đầy thắc mắc hỏi lại: “Vì sao?”
Người đàn ông cười cười nói: “Bởi vì có tra vài cái tin trên điện thoại thôi mà cô cũng ngồi đến cả tiếng đồng hồ.”
Amy đưa tay gải gải đuôi mày, mặt hơi cúi xuống như giấu đi sự áy ngại. Thực sự người đàn ông này nói không sai. Cô rất ít dùng điện thoại. Việc dùng internet cô cũng chỉ mới được quản gia chỉ cho vài hôm. Chuyện mua vé máy bay và đặt phòng ở resort này cũng là cô nhờ bác quản gia giúp đỡ. Nghĩ đến bản thân mình tệ hại và tụt hậu thì cô hơi xấu hổ nên không thèm nhìn mặt hắn.
Người đàn ông lại nhếch môi cười, từng bước bắt bài của Amy: “Những thông tin cô biết về giới hắc đạo cũng không phải ít. Chắc là do Lập Thế Khang nói cho cô biết phải không?”
Amy không trả lời hắn, liền nhìn đi nơi khác. Người đàn ông trẻ kia lại tiếp tục nói: “Nếu mọi thứ cô biết đều do ông chủ của mình nói thì sao cô lại không biết bang The Ring này nhiều năm nay đã quy thuận Lập bang các người?”
Amy nghe đến đây thì liền liếc nhìn hắn, lạnh lùng hỏi: “Ý anh là sao?”
Người đàn ông liền cười nói: “Ý của tôi là cô không hỗ trợ bọn họ bắt người, ngược lại còn ra tay giúp tôi. Cho nên...”
Nghe đến đây Amy liền híp đôi mắt đẹp lại, cắt ngang: “Hôm trước anh đã hứa sẽ không khiến tôi khó xử. Giờ lại muốn lôi chuyện này ra uy hϊếp tôi. Lâm Thiên Vũ, anh cũng thật là bỉ ỏi.”
Người đàn ông nghe thấy giọng điệu tức giận của Amy thì liền cười lớn nói: “Bình tĩnh một chút. Tôi không có ý uy hϊếp cô cũng không có ý định nuốt lời. Lời tôi đã nói ra nhất định làm được. Cho nên, cô hãy an tâm chuyện này.”
Amy hất mặt lạnh lùng hỏi lại hắn: “Vậy anh muốn nói đến chuyện gì?”
Người đàn ông nghe đến đây liền đàm phán: “Thuộc hạ của tôi đều bị người của bang The Ring hạ sát. Hai ngày nay tôi chờ họ liên lạc lại nhưng không thấy bóng dáng một ai. Tuy cảnh sát ở đảo Rarotonga đã giải quyết êm đẹp chuyện ở resort này nhưng tình hình bên ngoài tôi vẫn không biết được. Cho nên phiền cô...”
Amy nghe chưa hết câu liền cự tuyệt: “Không cần nói nữa. Tôi không giúp anh đâu.”
Người đàn ông liền hạ giọng phân tích: “Amy, cô đã cứu mạng tôi thì chi bằng giúp cho trót. Ít ra cũng nên nghe hết câu.”
“Khỏi nghe đi, tôi đang đi nghỉ, không rảnh dính vào rắc rối. Tôi lôi anh về đây, lấy đầu đạn ra và may lại vết thương coi như cũng là xong một việc tốt. Anh khỏe rồi thì hãy rời đi. Chuyện của bang Đoàn Lâm các người với The Ring thì hãy tự mà giải quyết. Không liên quan đến tôi.” - Amy rành rọt nói ra từng câu. Câu nào cũng lạnh lùng đoạn tuyệt.
Người đàn ông trẻ ngồi đối diện Amy chán nản thở dài: “Từng nghe sát thủ Amy lạnh lùng tuyệt tình, nay mới thấy điều này là đúng. Xem ra tính mạng của tôi bây giờ như chỉ mành treo chuông, một bước cũng không dám ra ngoài. Dự định nhờ cô tìm giúp chút tin tức để nghĩ cách trốn đi nhưng không ngờ cô từ chối thì tôi chỉ có thể tiếp tục ở đây bám lấy cô.”