Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 135: Kỳ nghỉ không yên ổn (2)

Nghĩ đến đây, Amy liền che miệng tủm tỉm cười. Cái áo màu hồng phấn của anh ta khiến cô không sao nhịn được cười. Thì ra Amy cũng biết cười. Lần đầu biết cười là lần đầu cô tình cờ nhìn thấy người đàn ông xa lạ đó và cũng là lần đầu được sống cuộc sống tự tại.

“Hắn là đàn ông sao?” - Amy tự lẩm bẩm rồi liền kéo rèm lại quay vào trong chuẩn bị đi tắm rửa.

Phòng tắm của khu resort được bày trí khá mộc mạc nhưng lại tinh tế khiến Amy cảm thấy được thư giãn rất nhiều sau một chuyến bay dài. Cô bước vào bồn tắm được đẽo gọt bóng láng từ những phiến đá xanh. Amy nhẹ nhàng thả vài cánh hoa được khu nghĩ dưỡng chuẩn bị sẵn trong lẵng và một ít tinh dầu vào nước nóng rồi bắt đầu bước vào bồn, nhắm mắt ngâm mình. Mọi chuyện có lẽ sẽ bình thường và an tĩnh nếu như cô không tình cờ nghe được một cuộc nói chuyện không biết từ đâu vọng lại.

“Cậu chủ, bọn họ hẹn chúng ta bảy giờ tối nay ở nhà hàng phía Đông khu nghĩ dưỡng.” - Giọng một người đàn ông khá đứng tuổi truyền đến.

“Khu nghĩ dưỡng này có bao nhiêu nhà hàng?” - Giọng một người đàn ông trẻ hơn lên tiếng.

“Thưa, qua sơ đồ thì có tất cả mười nhà ăn ở khắp các khu vực: khách sạn, nhà đơn, khu vực dành cho gia đình, khu vực cao cấp...” - Giọng người đàn ông đứng tuổi lên tiếng.

“Vậy ông đã xác định đúng tên nhà ăn mà bọn họ hẹn chúng ta chưa?” - Người thanh niên trầm giọng hỏi.

“Họ hẹn chúng ta ở nhà ăn phía đông có tên là Blue Lagoon, nằm trong khu vực phòng trọ cao cấp.” - Giọng người đàn ông đứng tuổi cung kính nói.

Bởi vì Amy mở cửa sổ của căn phòng cho nên âm thanh từ những nơi gần đó truyền vào bên trong một cách dễ dàng. Tuy nhiên theo định luật khúc xạ âm thanh, những vật chất xung quanh cản lại sự truyền âm cho nên gây ra hiện tượng giao thoa sóng âm làm cho âm thanh truyền đến tai Amy có lúc đứt quãng, có lúc bị nhiễu khiến cô nghe không hiểu hết cuộc đối thoại của bọn họ và cô cũng không để tâm lắm chuyện của người khác.

Tuy nhiên nhà ăn Blue Lagoon thì cô biết bởi vì lúc nãy nhìn qua sơ đồ cô thấy đó là nhà ăn gần nhất ở khu vực cô ở. Khu resort Taki nằm trên một hòn đảo tư nhân riêng biệt rộng lớn nên mỗi khu nhà trong khu nghĩ dưỡng qua lại rất xa nhau.

Amy chậc lưỡi nghĩ: “Mình sẽ không vì cuộc đối thoại này mà thuê xe chạy sang khu khác để ăn tối. Họ nói là lúc bảy giờ tối. Vậy bảy giờ rưỡi mình ra nhà ăn là được rồi.”

Nghĩ xong cô lại nhắm mắt tận hưởng cảm giác của nước ấm phả vào da thịt của mình. Sau khi tắm rửa xong xuôi, Amy bước ra phía cửa sau nằm trên ghế tựa ở ban công, nhấm nháp ly trà nóng và ngắm cảnh mặt trời lặn.

Hoàng hôn trên đảo Cook được mệnh danh là “nụ cười của nàng tiên cá”. Amy không hiểu vì sao người tài xế taxi nói như vậy. Cô ngồi thẩn người ngắm nhìn bầu trời tim tím xen lẫn những dải lụa hồng và suy nghĩ về câu chuyện cổ lúc nhỏ mẹ kể.

Trong ký ức của Amy, mẹ là người luôn kể cho cô nghe rất nhiều những câu chuyện hay. Có khi là ngụ ngôn của Aesop, La Fontaine, có khi lại là truyện của anh em nhà Grimm, truyện của Andersen hay thần thoại của Bắc Âu... Những câu chuyện mẹ kể cho Amy cứ dài vô tận nối từ đêm này qua đêm khác khiến cho tuổi thơ của cô thật sự trong lành và an ổn, mãi cho đến khi gia đình cô gặp họa và cuộc đời Amy lại rẽ sang một hướng khác.

Nhiều khi cô cứ ước giá như cuộc đời mình đừng đi theo con đường này thì liệu cô có hạnh phúc hơn không? Amy không biết. Cô chỉ biết rằng nàng tiên cá nhỏ đã rất dũng cảm theo đuổi lý tưởng của đời mình. Nàng đã chấp nhận hy sinh bản thân để đổi lấy cơ hội được thay đổi. Chỉ tiếc cái giá phải trả cho sự thay đổi này quá lớn. Đó là dùng sinh mệnh của nàng để đổi lấy.

Có lẽ nàng tiên cá trước lúc tan thành bọt biển đã mỉm cười cùng ánh hoàng hôn cuối cùng mà mình được nhìn thấy. Những thứ cuối cùng thường rất quý giá. Quý giá như vẻ đẹp của hoàng hôn trên quần đảo xinh đẹp này.

Amy mơ hồ nghĩ ngợi, bất giác thấy lòng mình lâng lâng nhẹ nhàng trôi cùng những vạt sóng đang vỗ vào bên dưới ban công mà quên mất thời gian. Cho đến khi điện thoại rung chuông báo giờ ăn cơm, Amy mới giật mình đứng lên quay vào trong phòng.

Khác hẳn với những êm ái mà Amy vừa tận hưởng. Ngay khi bước chhân vào cổng phòng ăn cô đã nghe thấy tiếng súng. Amy theo phản xạ liền rút súng ra phòng vệ nhưng tiếc thay việc cô có súng đã khiến cho bức tranh chập choạng bên trong nhà ăn chuyển sang xem cô là mục tiêu tấn công.

Một vài tên không biết từ phe nào đã chĩa súng về phía cô bắn tới tấp. Amy vốn nhanh nhẹn, lại giỏi võ thuật cho nên rất nhanh cô liền né được tất cả những phát đạn bắn về phía mình.