Ánh mắt Đoàn Nam Phong quắc lại, phát ra một giọng lạnh không kém ném về phía đối phương: “Lập Thế Khang, mày muốn sao đây?”
Đầu dây bên kia cười lớn, tiếng cười lãnh khốc và có mấy phần cô đơn: “Tốt! Rất tốt! Ít ra mày còn chưa quên tao. Vậy thì mày có biết hôm nay là ngày gì hay không?”
Đầu mày của Đoàn Nam Phong hơi nheo lại như vặn óc cũng không nhớ ra được hôm nay là cái ngày gì. Thấy phía Đoàn Nam Phong không trả lời, đầu dây bên kia liền đanh giọng lại rít ra từng tiếng: “Ngày này năm năm trước chính là ngày chết của Amy. Ngày đó tao đã từng thề rằng trong vòng năm năm tao phải là người đứng đầu của nhà họ Lập và đòi lại nợ máu cho Amy.”
Ngừng một chút giọng đầu dây bên kia lại nói tiếp: “Lâm Thiên Vũ hắn đã chết quá sớm. Như vậy là quá dễ dàng cho hắn. Nhưng Đoàn Nam Phong mày vẫn còn sống, mày hãy ở đó mà chờ đợi nhận lấy luôn cả phần của hắn đi.”
Nghe thấy lời hăm dọa của Lập Thế Khang, Đoàn Nam Phong lúc này mới lên tiếng, giọng anh đều đều hỏi lại khiến đối phương không bắt ra được nửa điểm tâm lý của anh: “Tao đã nói với mày rất nhiều lần, cái chết của Amy không liên quan tới tao hay Thiên Vũ, tại sao mày cứ cố chấp như vậy?”
Đầu dây bên kia nghe xong lại phát ra tiếng cười lớn, rồi cất giọng nói vừa ngông cuồng vừa điên loạn: “Bất kể thế nào, bất kể là ai, chỉ cần có liên quan đến cái chết của Amy, tao sẽ bắt tất cả các người chôn cùng.”
Đoàn Nam Phong cảm thấy Lập Thế Khang thực sự quá điên cuồng. Anh biết cái chết của Amy là đả kích lớn đối với hắn nhưng không ngờ hắn vừa khát máu lại vừa loạn não như vậy. Đoàn Nam Phong không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn, anh vừa chuẩn bị cúp máy thì lại nghe ra cái giọng âm lãnh uy hϊếp của hắn: “Đoàn Nam Phong, khi mày và vợ mày ân ái ngọt ngào, mày có từng nghĩ đến một lúc nào đó sẽ làʍ t̠ìиɦ với cái xác lạnh của cô ta hay không?”
Lời vừa nói xong, tiếng cười lạnh băng tràn ra kéo dài vào không trung như hư ảo như mơ hồ cho đến khi hắn dập máy Đoàn Nam Phong mới giật mình nhìn lại Tinh Vân đang say ngủ bên cạnh mình.
Gương mặt xinh đẹp của nàng tỏa sáng hơn ánh trăng, trong lành hơn những giọt sương buổi sớm, đẹp đến mức khiến hắn vừa gặp đã tương tư. Nếu một ngày nàng biến thành cái xác lạnh thì hắn phải làm sao sống tiếp?
Nghĩ đến chuyện này Đoàn Nam Phong rùng mình, sự đau đớn lan tràn từ đầu ngón chân đến đỉnh đầu của anh.
“Tinh Vân, anh đã từng nói anh sẽ không để cho em chết trước anh. Dù đánh đổi cái gì anh cũng nhất định để em sống khỏe mạnh. Tinh Vân, anh yêu em!” - Đoàn Nam Phong cầm chặt tay nàng nghĩ ngợi rồi như không kiềm nổi liền cúi xuống hôn lên khuôn trán của nàng. Khuôn trán xinh đẹp khẽ động, hàng mi chớp nhẹ càng khiến người nhìn ngắm say lòng. Đoàn Nam Phong không nghĩ thêm gì nữa chỉ điên cuồng mà táp môi đến hôn nàng. Cảm giác lo sợ mất nàng càng ngày càng mãnh liệt trong lòng hắn. Hơn ai hết, hắn biết Lập Thế Khang không nói đùa.
Tinh Vân mở hờ đôi mắt, vòng tay ôm cổ hắn, nhu mì thỏ thẻ: “Nam Phong, anh chưa ngủ sao?”
Hắn lại mỉm cười, cố giấu đi nỗi lo trong lòng, nói một câu không đứng đắn với vợ mình: “Anh lại muốn em nữa rồi.”
Tinh Vân hơi nhăn mật nhưng rất nhanh liền mỉm cười, gật đầu cái rụp: “Được!”
Tiếng cười lần nữa vang lên ngọt lịm trong phòng nhưng Đoàn Nam Phong ý thức được giông tố chỉ mới bắt đầu. Anh nắm chặt tay nghĩ thầm: “Lập Thế Khang, chỉ cần mày dám động đến Tinh Vân, tao sẽ cho cả nhà mày chết thảm!”
----
Hihi...không để các bạn chờ lâu, Hạc xuất hiện rồi đây. Chỉ cần các bạn đừng quên ấn like sau khi đọc và thả năm sao thì Hạc sẽ thường xuyên xuất hiện á.
Thật ra mấy hôm nay Hạc cứ suy nghĩ đến một chuyện, đó là in sách cho bộ này và mấy bộ khác nữa để các bạn một phát đọc luôn cho cảm xúc liên tục. Tránh các bạn chờ đợi vì thời gian duyệt truyện hay tốc độ ra truyện chậm. Các bạn thấy thế nào? Nếu bạn nào muốn đăng ký mua sách vui lòng liên lạc với Hạc Giấy qua Page facebook: Những câu chuyện của Hạc Giấy hoặc là facebook Hạc Giấy của mình nha.
Nếu được các bạn ủng hộ và số lượng đủ để nhà in nhận in thì mình sẽ tiến hành in sách và chuyển sách đến cho các bạn nhé.
Mong nhận được hồi âm của các độc giả thân yêu.