Từ sau khi nghe tin Lâm Thiên Vũ mất tích trong tai nạn máy bay, nhà họ Lâm trở nên vô cùng tịch mịch. Tinh Vân bước xuống xe, chậm rãi đi vào nhà họ Lâm thăm viếng. Gương mặt của ba mẹ Lâm Thiên Vũ so với ngày trước có phần già đi mấy tuổi. Tinh Vân thăm viếng, hỏi thăm động viên họ xong liền ra về. Cô sợ nán lại lâu cô sẽ sơ suất nói ra sự thật.
Thực lòng cô không nỡ để cho ba mẹ Lâm Thiên Vũ phải buồn bã như vậy nhưng Nam Phong nói đúng, Lâm Thiên Vũ cũng chỉ có thể chọn một. Sự lựa chọn khó khăn như vậy cũng không thể trách anh được. Chỉ mong anh sớm thu xếp ổn thỏa mọi chuyện và quay trở lại New York thăm cha mẹ mình.
Đến lúc này Tinh Vân mới hiểu cái gì gọi là yêu em hơn sinh mệnh. Vì yêu nữ vương, Lâm Thiên Vũ có thể từ bỏ cả cuộc đời và tương lai của mình ở Mĩ, chấp nhận một cuộc sống mới hoàn toàn xa lạ và chăm chỉ học tiếng Quechua mỗi ngày. Lâm Thiên Vũ gấp rút học đến nỗi liên tục đốc thúc Tinh Vân dạy anh những câu giao tiếp tình cảm với nữ vương. Nhiều khi cô nghe xong những lời buồn nôn sến súa này thì cũng phát sốt theo anh. Trong mắt Tinh Vân, Lâm Thiên Vũ chưa bao giờ là người nói chuyện phát ớn như vậy nhưng từ ngày gặp nữ vương thì anh nói câu nào cũng tình cảm tràn đầy sến rợn óc ác. Tình yêu quả là có sức mạnh thay đổi con người.
Chưa kể Lâm Thiên Vũ chưa đầy một tháng đã nghe nói tiếng Quechua khá tốt. Chủ yếu toàn mấy câu yêu đương nồng cháy, trai gái bên nhau. Điều này càng khiến Tinh Vân hiểu được tình yêu còn là thuốc tăng lực đỉnh cao trong việc thúc ép bản thân của mỗi người.
Cho nên, sau khi hiểu được sơ bộ cách giao tiếp cơ bản thì phần lớn thời gian còn lại là nữ vương dạy cho Lâm Thiên Vũ tiếng Quechua, còn anh lại dạy cho cô tiếng Mĩ. Hai người sớm tối chăm chỉ học tập bên nhau, cùng nhau cưỡi ngựa, cùng nhau đi dạo, cùng nhau ngắm hoa bắt bướm... Cuộc sống của họ không khác thần tiên là mấy. Tinh Vân nghe nữ vương kể thì cũng phải ganh tị với họ.
Với Lâm Thiên Vũ mà nói thì mọi trò chơi và thú vui ở Mĩ anh đều chơi chán. Chỉ có ở bên cạnh nữ vương mỗi ngày là không bao giờ biết chán. Anh ôm ấp nàng, nắm tay nàng đi khắp núi rừng, đuổi bắt theo ánh chiều sắp tắt, rồi lại cùng nàng ngắm trăng ngắm sao bên ngoài cửa sổ khi mặt trời khhuất bóng. Đêm đến lại ôm ấp lấy cơ thể non mềm thơm ngọt của nàng ngủ say.
Dù rằng Lâm Thiên Vũ luôn tránh né chuyện để cho nữ vương mang thai sớm nhưng nàng cứ một mực muốn có con. Nàng nói anh đã lớn tuổi rồi cũng đến lúc phải làm cha để còn truyền nối ngôi. Lâm Thiên Vũ trước nay chưa từng nghĩ đến chuyện này nhưng anh chiều ý nàng, cho nàng mang con của anh. Nữ vương mỉm cười ngả vào lòng anh tận hưởng hạnh phúc viên mãn.
Khác với cuộc sống nhẹ nhàng ở Inca của Lâm Thiên Vũ, cuộc sống ở Mĩ của Đoàn Nam Phong vô cùng căng thẳng. Không nói đến những dự án đầu tư của Đoàn Thị gần đây luôn bị kẻ khác cướp tay trên, các vụ làm ăn trong hắc đạo cũng bị cưỡm mất. Địa bàn của anh cũng bị co cụm lại. Đoàn Nam Phong ngày đêm điên đầu nghĩ cách đối phó. Khi vấn đề vẫn chưa ngã ngũ thì đêm đó lại có chuyện xảy ra.
Dù Đoàn Nam Phong mỗi ngày đều rất bận bịu và đau đầu với công việc nhưng anh luôn về nhà ăn cơm tối với Tinh Vân. Chỉ khi nhìn thấy vợ mình nói cười anh mới cảm thấy mọi chuyện đều không quan trọng nữa. Nhiều lúc nhìn thấy anh lo lắng chuyện công việc, Tinh Vân cũng ngỏ ý muốn dùng tiềm lực kinh tế của nhà mình để giúp đỡ anh nhưng lần nào mở miệng đến chuyện này thì Đoàn Nam Phong cũng đều nhu hòa khéo léo từ chối: “Bé con, anh biết em lo lắng cho anh nhưng anh còn trụ được. Khi nào anh không còn tiền trong thẻ để cho em chi tiêu thì anh sẽ dùng tiền của em. Có được không?”
“Tiền trong thẻ của hắn mà hết thì khác nào biển không còn nước. Đợi đến lúc đó hắn mới cần sự giúp đỡ của mình sao? Nói như vậy có nghĩa là không cho mình giúp hắn rồi.” - Tinh Vân nghe xong liền nhướng mày nghĩ ngợi: “Người chồng này của mình đúng như lời mẹ hắn nói, cái gì cũng tự mình gánh vác và nín nhịn. Không biết lấy phải người chồng có tính chịu đựng phi phàm như vậy là họa hay là phúc nữa?”
Đêm đó cũng như mọi lần, sau khi Tinh Vân từ nhà tắm bước ra thì đã thấy hắn đã nằm sẵn trên giường chờ đợi. Ánh mắt tình tự và bàn tay của hắn hướng về nàng. Nàng mỉm cười đáp lại rồi ngoan ngoãn đặt tay mình lên tay hắn để mặc hắn ôm ấp và xoa nắn. Quen nhau hơn bốn năm nhưng hắn đối với nàng lúc nào cũng kích động, cuồng nhiệt và làm nàng điên đảo như lúc ban đầu.
Sau một hồi kí©ɧ ŧìиɧ đi qua, nàng an ổn nằm yên trong lòng hắn ngủ say. Được một lúc thì bỗng có tiếng điện thoại vang lên. Đoàn Nam Phong đưa tay cầm lấy điện thoại, nhìn thấy tên người gọi đến thì nét mặt lộ vẻ không vui. Anh khẽ hít một hơi thật sâu rồi nhẹ vuốt màn hình. Đầu dây bên kia, một giọng âm lãnh vọng ra không khác tiếng từ điện Diêm La gọi đến: “Đoàn Nam Phong, mày còn nhớ tao chứ?”