“Cậu trai à, cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Chuyện của cậu, cậu không biết sao tôi biết được.” - Tinh Vân nghĩ thầm nhưng không muốn “ném đá xuống giếng” cho nên đành im lặng lắng nghe tiếp.
“Tại sao người đàn ông đó lại xuất hiện? Nếu không có hắn thì cô ấy có lẽ đã trở thành vợ tôi.” - Inti buồn bã nói.
Tinh Vân lại nghĩ ngợi: “Người đàn ông nào kỳ vậy ta?”
Sau đó cô lại nhìn thấy Inti rũ vai xuống tỏ vẻ thất vọng. Tinh Vân liền vỗ vai anh ta như một sự động viên rồi hỏi lại: “Vấn đề là cô ấy có yêu cậu không?”
Inti ngẩng lên nhìn Tinh Vân bằng ánh mắt trong vắt nhưng đã ửng hồng tự bao giờ: “Chúng tôi ở bên nhau nhiều năm như vậy, sao lại không có tình cảm chứ? Khi cô ấy khóc, cũng chỉ có tôi cho cô ấy dựa vào. Khi cô ấy té xuống vực cũng chỉ có tôi lao theo cứu cô ấy. Khi cô ấy nghịch ngợm trèo cây té xuống cũng chỉ có tôi đỡ lấy cô ấy. Cô ấy vui, tôi cũng vui. Cô ấy buồn tôi cũng buồn. Cô ấy thích nghe nhất là tiếng sáo của tôi. Chưa hết, cô ấy không hề muốn lấy người đàn ông đó. Cô ấy đã khóc rất nhiều. Tôi đã hứa sẽ đưa cô ấy đi. Tôi đã chờ cô ấy cả đêm nhưng...”
Tinh Vân nghe đến đây liền thở dài đoán tiếp: “Cô ấy đã không đến sao?”
Inti buồn bã gật đầu.
Tinh Vân nghe đến đây liền thẳng thắn nói: “Vậy thì cô ấy không thích cậu rồi.”
“Chị nói bậy, chắc chắn người đàn ông đó ép cô ấy.” - Inti nghe Tinh Vân nói vậy thì liền giận dữ quát lại Tinh Vân.
Tinh Vân chậc lưỡi nhẹ giọng nói: “Được rồi, được rồi... ai ép ai không quan trọng nữa. Cái cậu cần đối mặt là cô ấy đã kết hôn.”
Inti biết đây là sự thật nhưng anh không dám đối diện, nay bị Tinh Vân nói trúng cho nên não nề nhắm mắt lại khẽ đáp: “Nếu chị biết cô ấy kết hôn với ai, chị sẽ không bình thản như vậy.”
Sau đó cậu ấy lại tiếp tục đưa kèn trúc lên thổi một khúc nhạc buồn não nề vọng ra tứ phía của khu rừng. Âm thanh vọng lại càng khiến lòng Tinh Vân bồn chồn hơn. Cô nhìn mặt trời trên đỉnh đầu và mong đợi nó nhanh xuống núi để cô đột nhập vào hoàng cung để cứu chồng mình.
Cùng lúc ấy, nơi phòng của nữ vương, hương thơm lan tràn bốn phía. Nữ hầu mang hoa mới, chăn màn mới vào thay cho những món đồ hôm tân hôn. Một người khác lại mang theo một con chó đáng yêu đến cho nàng.
“Wayta, tao nhớ mày lắm đó!” - Nữ vương vừa nhìn thấy nó thì liền đưa tay ra vuốt vuốt đầu con chó nhỏ. Sau đó nàng lại cưng chiều mà bế nó vào lòng. Con chó nghịch ngợm liếʍ liếʍ tay nàng.
Nàng liền đánh đầu nó mắng: “Từ giờ không cho ngươi liếʍ ta như vậy. Nơi này là của anh ấy. Biết không?”
Vừa nói nàng lại vừa nở nụ cười hạnh phúc, trên mặt lộ ra sự e lệ, hai chữ “đang yêu” cũng đang hiển hiện rất rõ ràng. Các nữ hầu nhìn thấy cũng chỉ biết tủm tỉm che miệng cười. Nữ vương của họ thật sự đã động lòng rồi. Dấu tích đêm qua trên chăn màn là minh chứng rõ nét nhất. Vậy mà trước khi kết hôn nàng cứ khóc. Bọn họ nhìn thấy nàng buồn bã thì cũng xót xa cho nàng lắm.
“Không biết nam vương đã cho nữ vương ăn bùa chú gì mà chỉ qua một đêm nàng lại vui vẻ và rạng rỡ như vậy?” - Các nữ hầu nhìn nhau, cùng một ý nhưng không ai nói ra chỉ có thể cười thầm trong lòng mà thôi.
Một lúc sau có nữ hầu vào thông báo dì của nàng đến thăm. Nữ vương liền rạng rỡ đứng lên đón chào bà. Bà chính là người phụ nữ hướng dẫn nàng động phòng đêm qua.
Nhìn thấy nàng vui vẻ, sắc mặt lo lắng hớt hải của bà cũng dần tan đi. Bà ngồi xuống tràng kỷ bằng vàng trong phòng khách ở phòng nữ vương quan tâm nói: “Mới sáng sớm ta liền lo lắng không yên, mang thuốc giảm đau sang cho cháu.”
Sau đó bà hỏi nhỏ vào tai của nữ vương: “Đêm qua có ra nhiều máu không? Ở đây ta có ít thuốc cầm máu. Cháu cầm dùng đi.”
Nữ vương ngại ngùng e lệ cúi đầu vuốt lông con chó Wayta trên tay mình. Thấy nữ vương không nói gì, bà lại nói tiếp: “Inkasisa à, ta biết cháu không cam tâm tình nguyện với cuộc hôn nhân này. Nam vương lại là người từ nơi khác đến. Nhưng đây là số mệnh cũng là trách nhiệm của cháu. Dân Inca chúng ta mang ơn ngài ấy. Cho nên ta hiểu cháu bị uất ức. Nhất là đêm qua ta thấy Inti đứng đợi bên ngoài, ta cứ lo cháu sẽ bỏ trốn theo nó...”
Nghe đến đây, nữ vương liền ngẩng đầu lên, nàng nhíu mày nhắc dì mình: “Dì à, con và Inti không có chuyện gì cả. Nếu để Vũ nghe, anh ấy sẽ không vui.”
---
Hi các tình yêu của Hạc Giấy!
Cám ơn vì sự kiên nhẫn của các bạn khi theo dõi đến chương này của truyện. Đây là một bộ truyện được Hạc Giấy đầu tư rất nhiều tâm huyết và công sức để xây dựng nên. Nó không chỉ có nội dung logic, tình tiết mới mẻ và hệ thống nhân vật phong phú mà còn được Hạc Giấy đầu tư tâm sức cố gắng tạo nên những hình ảnh sinh động với những góc nhìn đa chiều và gợi mở nhiều suy tưởng cho độc giả.
Bộ truyện không dừng lại ở tuyến nhân vật chính mà còn mở rộng sang nhiều tuyến nhân vật thứ chính và trong những chương tiếp theo đây còn xoay chiều sang một góc nhìn mới. Mỗi nhân vật trong bộ truyện này có một tính cách riêng, có người đậm chất, có người nhạt nhẽo nhưng mỗi tính cách dù đậm hay nhạt đều có nét đặc sắc riêng tạo nên một bức tranh thể hiện nhân sinh quan của mình bằng ngôn từ.
Hy vọng khi theo dõi đến chương này các bạn vẫn còn giữ được kiên nhẫn và bình tĩnh để đọc tiếp nhé. Đừng bỏ rơi Hạc tội Hạc lắm á. Huhu...
Hic... mình chỉ có 1 ước muốn nho nhỏ là có thể để cho các bạn đọc truyện của mình Free mãi mãi chứ không muốn lập nhóm thu phí để sống đâu á. Nên ai thương Hạc thì làm ơn ủng hộ Hạc bằng cách share về Facebook để quảng bá dùm truyện của Hạc đi và nhớ làm ơn qua ủng hộ cái bộ "Gặp em, yêu em, ở mãi bên em" của mình nhé! Coi như tặng Hạc chút động lực thức khuya dậy sớm á.
Các bạn nghĩ coi, viết 1 bài tập làm văn các bạn cần 90" mà chưa viết được 1000 chữ đã muốn xụi tay rồi. Bộ này các bạn đã đọc đến 300.000 chữ rồi đó. Mình không cần thời gian suy nghĩ, đánh máy, chỉnh sửa... hay sao? Với một bộ truyện chất lượng như vậy các bạn nghĩ mình copy ở đâu mang về cho nhanh à? Chưa kể thời gian đi la liếʍ kiếm độc giả nữa chứ. Các bạn ghiền truyện, các bạn muốn đọc cái hay ho hay đọc mấy cái tầm xàm? Với nhiêu đó thời gian và công sức bỏ ra chưa cần kể bằng cấp trình độ của mình mà chỉ đi sơn móng tay hay bán nước mía thì tiền kiếm cũng nhiều hơn ngồi viết rồi. Cho nên làm ơn tin rằng mình làm việc này là vì đam mê và mong nhận được sự tôn trọng tối thiểu của các bạn. Nhiều người ăn nói làm mình không có vui chút nào luôn đó.
(Người ta có bút danh đàng hoàng mà vô toàn hỏi trổng, nói trổng là sao? Khó chịu ghê vậy hà! Hừm... )